Cô chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói gay gắt của
anh. “Không có gì quan trọng.”
“Nói anh nghe.”
“Không có gì,” cô nói và nhăn nhó vì đau. Cô vặn vẹo dứt ra khỏi anh.
“Derek… làm ơn, đừng gây sự chú ý.”
Anh dường như không nghe cô nói. Ánh mắt anh gắn chặt vào bóng
dáng đang rút lui của Jenner. “Anh sẽ dạy cho gã con hoang dặt dẹo đó một
bài học nếu hắn còn đặt một ngón tay đáng nguyền rủa đó lên những gì
thuộc về anh,” anh gầm gừ.
Môi Sara siết chặt lại vì giận dữ. Anh đang cư xử như một con chó đánh
nhau vì một khúc xương. Cô hiểu tại sao Jenner luôn luôn dễ dàng chọc tức
anh như vậy – vẻ nghêng ngang vênh váo của Jenner nhắc nhở Derek về
quá khứ của chính anh. “Em không phải tài sản của anh,” cô nói.
Mặc dù giọng nói Sara vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng có một chút
lạnh lẽo trong đó khiến Derek nổi da gà. Anh gay gắt nhìn cô. Cô chưa bao
giờ nói giọng đó với anh, và anh không thích nó chút nào. “Chết tiệt nếu
em không phải,” anh nói cộc lốc vẻ thách thức cô dám tranh cãi.
Cô quay quắt đi khỏi anh. “Em muốn đến chỗ ngồi của chúng ta bây
giờ.”
Trong suốt phần còn lại của buổi tối Derek tức điên lên vì thái độ chống
đối của cô. Cô hoàn toàn phớt lờ anh và tập trung toàn bộ chú ý vào vở
kịch. Rõ ràng anh đã làm phật lòng cô. Thái độ lãnh đạm của Sara là sự
trừng phạt tệ hơn bất cứ sự tranh cãi nào. Anh gồng mình để ra vẻ lạnh lùng
giống như cô. Nếu cô hy vọng móc ra một lời xin lỗi của anh thì phải đợi
cho đến khi quỷ dữ đui mù. Cô là của anh – anh hoàn toàn có quyền bảo vệ
cô trước sự ve vãn của những gã cặn bã như Ivo Jenner!