Ánh sáng vàng và đỏ hung dữ và ác liệt lập lòe trên mặt Joyce. “Cô có
thể chết bởi khói và lửa,” ả nói với giọng khàn khàn, “hoặc là một viên đạn.
Hay là… cô có thể lựa chọn làm theo chính xác những gì ta nói.”
*****
Derek và Alex đang ở cách phố St. James vài con phố và họ bắt đầu nhận
ra có gì đó tồi tệ đang xảy ra. Chuông kêu inh ỏi. Xe, ngựa và người đi
đường bu kín con phố. Ánh lửa đỏ mịt mù phát ra từ một đám cháy nào đó
chiếu sáng một góc trời. “Cháy,” Alex nói cụt lủn và chăm chú nhìn ra từ
cửa sổ của cỗ xe.
“Ở đâu,” Một cảm giác lạnh lẽo dấy lên rồi tụ lại khiến Derek thót cả
bụng. Cỗ xe vất vả nhích từng chút một trong lúc người đánh xe cố gắng
tìm đường đi qua những con phố đông nghịt. Giác quan từ sáu trước giờ
luôn chính xác của anh đang rung lên cảnh báo một thảm họa. “Đó là câu
lạc bộ,” anh nghe chính mình nói.
“Mình không thể chắc chắn.” Giọng Alex bình tĩnh, cố không để lộ
những lo lắng mà anh đang cảm thấy. Nhưng một tay anh siết tấm rèm cửa
chặt đến nỗi những mũi chỉ trên tấm vải bắt đầu bục ra.
Lầm bầm chửi thề, Derek mở cửa xe và nhảy xuống. Chiếc xe di chuyển
chậm đến mức đi bộ còn nhanh hơn. Anh lao qua đám đông đang tụ tập lại
để xem đám cháy. “Craven!” Anh nghe thấy tiếng Alex với theo đằng sau
một đoạn. Anh không dừng lại. Những tiếng chuông rền rĩ tràn ngập tai anh
và dội lại nghe như những tiếng đổ vỡ ầm ầm vang như sấm nổ. Đó không
thể là câu lạc bộ của anh. Không thể sau khi anh đã đánh đổi bằng nhiều
năm trời lao động, trộm cắp và chịu đựng khốn khổ vì nó. Anh đã tạo ra nó
bằng chính mồ hôi và nước mắt, với cả những mảnh linh hồn của anh. Chúa
ơi, để rồi nhìn nó biến mất trong khói lửa và tro tàn…