Derek rẽ qua góc đường và rên lên. Cả câu lạc bộ đang náo loạn. Lửa
cháy lan tràn khắp nơi; bầu trời, không khí, ngay cả mặt đất cũng dường
như rung chuyển. Derek loạng choạng tiến đến gần và giương mắt nhìn
những giấc mơ của mình lụi tàn trong ngọn lửa ác nghiệt. Anh lặng câm,
hít thở và nuốt nghẹn trong khi cố gắng để hiểu điều gì đang xảy ra. Dần
dần anh nhận ra những khuôn mặt quen trong đám đông hoảng loạn.
Monsieur Labarge ngồi trên vỉa hè, lặng người nắm chặt một chiếc nồi
đồng mà chắc hẳn ông đã ôm theo từ bếp, quá kinh hoàng để nghĩ đến
chuyện đặt nó xuống. Gill đang đứng cùng những cô gái ở nhà chứa, một số
người trong bọn họ giận dữ, một số đang khóc lóc.
Worthy đang đứng lần đó, ánh lửa phản chiếu trên cặp kính của ông. Mồ
hôi chảy ròng ròng xuống má. Ông quay lại và nhìn thấy Derek. Mặt ông
co rúm lại. Ông lảo đảo đi về phía anh, khi ông nói anh hầu như không
nhận ra giọng của ông. “Ông Craven… lửa lan quá nhanh. Họ không thể
làm gì được. Tất cả đã mất rồi.”
“Nó bắt đầu như thế nào?” Giọng Derek khản đục.
Worthy bỏ kính ra và lau mặt bằng một chiếc khăn tay. Mất một lúc lâu
ông mới trả lời được, từng từ như bị mắc nghẹn. “Nó bắt đầu từ tầng trên.
Từ khu ở riêng.”
Derek ngây ra nhìn ông.
Hai cảnh sát lướt qua chỗ họ, một mẩu đối thoại lơ lửng trong bầu không
khí phía sau họ. “… phá ngôi nhà bên cạnh… tạo một khoảng cách để lửa
không lan…”
“Sara.” Derek nghe mình thốt ra.
Worthy cúi đầu và run rẩy.