Sau khi Sara và người đánh xe giúp Joyce lên xe, họ bắt đầu hành trình
dài quay lại Luân Đôn. Joyce co quắp thành một đống lộn xộn khốn khổ,
rên rỉ và chửi thề mỗi khi bánh xe lao vào một vết lún sâu trên đường.
Những lời phàn nàn không dứt của cô ta cuối cùng cũng khiến Sara không
thể chịu đựng được. “Ôi, Lạy Chúa, đủ rồi đấy,” cô bực bội quát lên.
“Tôi sắp chết rồi,” Joyce rền rĩ.
“Thật không may là không phải như vậy. Viên đạn chỉ sượt qua vai, máu
đã ngừng chảy, và những gì bà cảm thấy không thoải mái lúc này cũng
không đủ để bù đắp lại tất cả những chuyện bà đã làm.” Sara tiếp tục với
cơn giận dữ ngày càng tăng. “Lần đầu tiên tôi gặp Derek chính là cái đêm
bà đã thuê người rạch mặt anh ấy, và kể từ đó bà đã quấy nhiễu và gây đau
khổ cho cả hai chúng tôi. Tự bà gây ra chuyện này cho bà thôi!”
“Cô sung sướng với sự đau đớn của tôi,” Joyce than vãn.
“Tôi làm sao có thể vét ra một chút thông cảm đối với người đàn bà vừa
cố giết tôi! Và khi tôi nghĩ đến bà đã độc ác và dã man phá hủy câu lạc bộ
của Derek…”
“Anh ấy sẽ luôn căm ghét tôi vì điều đó,” Joyce thỏa mãn nói. “Ít nhất
tôi sẽ luôn luôn có được phần đó của anh ấy.”
“Không,” Sara nói dứt khoát. “Tôi sẽ lấp đầy hạnh phúc vào cuộc sống
của anh ấy để anh ấy sẽ không còn chỗ trống nào để ghét ai nữa. Anh ấy sẽ
không dành cho bà một ý nghĩ nào. Với anh ấy bà sẽ không là gì.”
“Cô sai rồi,” Joyce rít lên.
Họ chìm vào yên lặng cho đến hết chuyến đi. Cỗ xe cuối cùng dừng lại
trước nhà Ashby, một tòa nhà có mặt trước đắp nổi nguy nga và tường sơn
màu nâu sẫm. Sara bảo người đánh xe giúp cô mang Joyce vào trong nhà.
Họ phải bước lên những bậc thềm sáng mờ mờ. Bù lu bù loa vì khó chịu,