Joyce tựa hẳn vào người Sara, bấm mạnh những móng tay lên vai và cánh
tay cô. Sara nhăn nhó kiềm lại thôi thúc đẩy cô ả xuống bậc thềm. Khi họ
đến cửa chính, một người hầu kinh ngạc nhận ra họ. Sara nghiêm trang nói
với anh ta. “Trả cho người đánh xe đúng như anh ta được hứa, và dẫn
chúng tôi đến chỗ Ngài Ashby. Nhanh lên.”
Lúng túng, người đầy tớ nhìn chằm chằm vào chiếc váy nhuộm máu của
Joyce. “Làm đi.” Sara thúc giục và anh ta tuân theo lệnh của cô. Sau khi
nhận tiền, tên đánh xe gấp rút chạy về cỗ xe của mình và vội vã đánh đi.
“Cô sẽ nói gì với Ngài Ashby?” Joyce lẩm bẩm.
Sara nhìn cô ta với đôi mắt xanh lạnh lẽo. “Sự thật, thưa bà.”
Joyce yết ớt cười khoái trá, trông như một mụ phù thủy tóc vàng hoang
dã. “Ông ấy sẽ không trừng phạt tôi. Ông ấy để tôi làm bất cứ điều gì tôi
muốn.”
“Không phải lần này. Tôi sẽ đảm bảo là bà phải trả giá cho những gì bà
làm tối nay.”
“Cứ thử xem,” Joyce thánh thức rồi lại cười giật cục.
Người đầy tớ dẫn họ đến một phòng khách sang trọng trang trí với hai
màu đỏ và đen ngay bên cạnh. Từ lúc Sara không còn đỡ, Joyce túm chặt
cánh tay của người đầy tớ và trở nên nhợt nhạt và choáng váng khi họ đến
chỗ ngồi. “Gọi bác sĩ,” Joyce yết ớt ra lệnh, nắm lấy vai và thả người xuống
một chiếc ghế. “Ta phải được chăm sóc ngay lập tức.”
Người hầu rời khỏi và một giọng nói trầm đục vang lên từ góc phòng.
“Bà Ashby, tôi đang đợi bà. Rõ ràng tối nay bà lại gây ra vài chuyện phiền
toái.”