“Scagliola, người kiến trúc sư gọi chúng như vậy.”
(*’Scagliola’: một kiểu trang trí điêu khắc mô phỏng đá cẩm thạch, gồm
thạch cao và keo dán màu đá cẩm thạch hoặc bột granít)
Cô gật đầu và tiếp tục ghi chú. “Kiến trúc sư là ai? Trông giống như thiết
kế của Nash.”
“Không phải, ông Craven cho rằng những ý tưởng của Nash không được
phong phú. Bên cạnh đó, ông Nash đã già cả, và quá bận rộn với những dự
án cho nhà vua. Đổi lại ông Craven chọn một kiến trúc sư trẻ tên là Graham
Gronow. Ông ấy đã nói rất rõ với Gronow rằng ông ấy muốn một tòa nhà
nguy nga tráng lệ hơn cả Cung điện Buckingham.”
Sara cười thành tiếng. “Ông Craven không bao giờ làm điều gì nửa vời
cả?”
“Không,” Worthy uể oải nói. Ông chỉ về hành lang dẫn đến sảnh chính
của sòng bạc. “Tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ bắt đầu một chuyến tham quan
quanh câu lạc bộ.”
Sara ngần ngại. “Thế thì thật là tuyệt, nhưng tôi không muốn bị bất kỳ vị
khách nào nhìn thấy – “
“Không đâu, cô Fielding. Bây giờ còn quá sớm. Hầu hết những người
Luân Đôn điển hình đều không tỉnh dậy cho đến buổi chiều.”
“Tôi thích thức dậy khi mặt trời mọc,” Sara vui vẻ nói, theo ông đi vào
đại sảnh chính của sòng bạc. “Tôi suy nghĩ minh mẫn nhất vào lúc ban
sớm, và hơn nữa – “ Cô bỏ dở câu với một tiếng cảm thán khi bước qua
cánh cửa của một căn phòng bát giác. Mắt cô mở lớn khi cô nhìn chăm chú
lên trần nhà mái vòm lừng danh. Nó được thiết kế với những hình điêu
khắc bằng thạch cao cầu kỳ và những bức tranh tuyệt đẹp, và điểm thêm
những chùm đèn lớn nhất mà cô từng thấy. Chiếc bàn chơi súc sắc ở trung