“Nơi này được quản lý thật tốt,” Sara nhận xét khi họ đi lên cầu thang
chính sang trọng với hàng lan can mạ vàng vững chãi.
Worthy tự hào mỉm cười. “Ông Craven có những tiêu chuẩn chặt chẽ.
Ông ấy thuê gần một trăm người làm để duy trì hoạt động của câu lạc bộ
một cách chuẩn xác.”
Mỗi một chiếc cầu thang trong sáu chiếc đều dẫn đến những hành lang
dài. Sara để ý thấy mặt Worthy ửng lên khi cô hỏi những phòng đó để làm
gì. “Một số là phòng ngủ của nhân viên,” ông nói vẻ không thoải mái. “Một
vài phòng là nơi nghỉ ngơi tạm thời của khách khứa. Những phòng còn lại
dành cho… ờ… nhà chứa.”
Sara gật đầu, biết được chính xác nhà chứa thực chất là gì. Sau những
nghiên cứu phục vụ cho quá trình sáng tác Mathilda, cô đã rất phản đối sự
công khai hiển nhiên của nghề mại dâm. Cô đã cảm thông cho những người
phụ nữ bị vùi dập bởi nghề này.
Một khi họ đã bắt đầu đi trên con đường đó, thì thật là khó, thậm chí là
không thể, để quay đầu lại. Một trong những lý do cô viết về chủ đề mại
dâm với thái độ thông cảm là để chỉ ra rằng những cô gái điếm không phải
là những sinh vật suy đồi như xã hội vẫn coi họ như vậy. Cô không thích
cái ý nghĩ ông Craven làm giàu thêm cho mình bằng nghề mua bán này. Nó
còn đáng khinh hơn cả việc bài bạc. “Ông Craven kiếm được bao nhiêu từ
những nhà chứa đó?” cô hỏi.
“Ông ấy không thu chút lợi nhuận nào từ họ, cô Fielding. Sự hiện diện
của họ để tô điểm thêm cho không khí của sòng bạc, và như là một mồi nhử
thêm đối với những vị khách. Họ được giữ tất cả số tiền họ làm ra. Ông
Craven còn mang đến cho họ sự bảo vệ, phòng ở miễn phí, và những khách
hàng tốt hơn nhiều so với những người họ bất chợt tìm được trên đường
phố.”