“Ông Worthy sẽ tìm tôi.”
“Tôi chưa nói chuyện xong với cô.”
“Có nhất thiết phải ở đây không?”
“Tôi quyết định ở đâu thì sẽ là ở đó. Tôi có thứ mà cô muốn, cô Fielding
– sự cho phép tham quan câu lạc bộ của tôi. Cô sẽ đáp lại như thế nào?”
“Tôi không thể nghĩ ra được cái gì.”
“Tôi chưa bao giờ cho đi cái gì mà không lấy lại một thứ khác.”
“Vậy ông muốn tôi đáp lại cái gì?”
“Cô là một nhà văn, cô Fielding,” anh chế nhạo. “Hãy sử dụng trí tưởng
tượng của cô.”
Cô cắn môi và cân nhắc tình huống thật thận trọng. “Nếu ông thực sự tin
nhận định của ông trước đó,” cô chậm chãi nói, “việc xuất bản cuốn tiểu
thuyết của tôi có thể giúp tăng lợi nhuận của ông… vậy thì đó sẽ là lợi ích
của ông khi cho phép tôi tiến hành nghiên cứu ở đây. Nếu lý thuyết của ông
đúng, ông sẽ kiếm được tiền từ cuốn sách của tôi.”
Hàm răng trắng của anh loé lên một nụ cười ngạo nghễ. “Tôi thích nghe
như vậy.”
“Vậy là… tôi có sự cho phép của ông để tham quan câu lạc bộ?”
Anh để một khoảng dài trôi qua trước khi trả lời. “Được.”
Sara nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. “Cám ơn. Nói về nguồn thông tin
để khai thác, ông và sòng bạc của ông là không có gì sánh bằng. Tôi hứa là
tôi sẽ cố gắng để không trở thành một mối phiền phức.”