“Cô sẽ không là một sự phiền phức,” anh đính chính. “Hoặc là cô sẽ rời
khỏi đây.”
Họ đều giật mình khi cánh cửa bí mật bật mở. Worthy đứng đó và chăm
chú nhìn vào hành lang. “Ông Craven? Tôi không mong đợi ông đã dậy và
đi lại sớm như vậy.”
“Tất nhiên là không,” Derek cau có nói, tay anh rời khỏi Sara. “Phô bày
nơi này mà không xin phép sự đồng ý của tôi? Ông đã vượt quá giới hạn
trong những ngày này rồi đấy Worthy.”
“Đó là lỗi của tôi,” Sara nói, cố bảo vệ người quản gia. “Tôi – tôi nhất
quyết theo ý của mình. Lỗi tất cả là của tôi.”
Miệng Derek cong lên. “Không ai có thể bắt Worthy làm điều gì mà ông
ấy không muốn, chuột con. Không ai trừ tôi ra.”
Nghe thấy giọng của Sara, Worthy lo lắng nhìn theo hướng của cô. “Cô
Fielding? Cô ổn cả chứ?”
Derek kéo Sara và đẩy cô, chớp mắt vì ánh sáng chói. “Nhà viết tiểu
thuyết bé nhỏ của ông đây. Chúng tôi chỉ đang có một cuộc thảo luận.”
Sara liếc nhìn người bắt giữ cô qua đôi kính, anh trông dường như to lớn
và oai vệ hơn tối qua. Craven đang vận một chiếc quần tro-xám trang nhã
và một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết làm nổi bật nước da ngăm đen của
anh. Chiếc áo ghi lê nâu nhạt được may không có túi, ôm khít lấy vòng
bụng rắn rỏi không có đến một nếp nhăn. Cô chưa bao giờ thấy một thứ vải
vóc tao nhã như vậy trên người bất kỳ ai trong làng, ngay cả Perry
Kingswood, niềm tự hào của Greenwood Corners.
Nhưng cho dù mặc quần áo xa hoa như vậy, không ai có thể nhầm lẫn
Derek Craven với một quý ông. Vết khâu xù xì trên mặt anh mang lại cho
anh một diện mạo thô ráp và hung dữ. Đôi mắt xanh lục khắc nghiệt như