Sara im lặng, ngoảnh mặt đi. Vô thức cô nắm những ngón tay quanh chỗ
anh đã túm cô. Tay cô xoa nhè nhẹ, như là để xua đuổi ký ức đó đi.
Vậy là cái đụng chạm của anh làm cô khó chịu, Derek nghĩ, và nhăn nhó
mỉm cười. Nếu cô biết những tội ác mà bàn tay anh đã nhúng vào, cô sẽ
không bao giờ có cảm giác sạch sẽ lần nữa.
Worthy thông cổ họng và nói với giọng của một quản gia nghiêm nghị và
trịnh trọng. “Rất tốt, cô Fielding. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyến tham quan
nhé?”
Sara gật đầu, nhìn lại vào hành lang mờ tối. “Tôi muốn xem hành lang
này dẫn đến đâu.”
Derek nhìn theo với một nụ cười bất đắc dĩ khi hai người họ đi vào lối đi
bí mật. Anh gọi với theo người quản gia, “Trông nom cô ấy. Đừng để cô ấy
bắn ai.”
Câu trả lời của Worthy như bị bóp nghẹn. “Vâng, thưa ông Craven.”
Derek đóng cánh cửa lại để nó khớp kín vào tường mà không có một khe
hở. Anh dừng lại và lấy lại cân bằng vì một cơn hoa mắt. Mạng sườn bị
thâm tím của anh lại bắt đầu đau nhức. Anh từ từ quay trở lại căn hộ của
mình và dò dẫm tìm đến căn phòng ngủ sang trọng. Đầu và cột giường
được chạm khắc những thiên thần có cánh thổi kèn và những chú cá heo
cưỡi trên đầu ngọn sóng. Tất cả chi tiết được mạ kín vàng, toả sáng lộng
lẫy bên cạnh những tấm màn nhung thêu. Mặc dù Derek biết thế là không
có tính thẫm mỹ nhưng anh không quan tâm. “Một chiếc giường xứng với
một hoàng đế” là những gì anh đã nói với người trang trí nội thất, và những
thiết kế đắt tiền đã hấp dẫn anh. Khi còn là một thằng bé anh đã có nhiều
đêm cuộn mình trên đường và dưới những cầu thang gỗ ọp ẹp, mơ mộng
ngày nào đó được ngủ trên chính chiếc giường của mình. Bây giờ anh đã
xây được một lâu đài… chỉ để khám phá ra rằng hàng nghìn đêm nằm trên