“Anh không yêu cầu em đến.” Derek vặn vẹo. Nhưng khi cô đứng lên để
đi về, anh túm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
“Anh sẽ làm như em nói chứ?” Lily cầu xin và siết chặt những ngón tay
của anh.
“Anh sẽ xem xét nó.” Giọng anh nghe rất sẵn lòng đến mức mà Lily biết
là anh đang nói dối.
Tuy nhiên cô mỉm cười và âu yếm vuốt mái tóc đen của anh. “Vậy thì tốt
hơn. Một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn em vì lời khuyên khôn ngoan của
em.” Cô bắt đầu rời đi, sau đó dừng lại ở cửa và quay lại nhìn anh dò hỏi.
“Derek… chiều nay trước khi lên đây em thấy dáng một người nhỏ bé rất
đáng chú ý quanh quẩn cùng với người làm ở dãy phòng đằng sau. Cô ấy
đang đặt câu hỏi về mọi thứ và ghi ghi chép chép.”
Derek ngả người vào đống gối, gập chân lại một cách lơ đãng. “Cô ấy là
một nhà tiểu thuyết.”
“Thật sao. Cô ấy đã xuất bản cuốn nào chưa?”
“Cô ấy là tác giả của Mathilda.”
“Đó là S.R.Fielding?” Lily cười và hết sức ngạc nhiên, quay trở lại
phòng. “Người ẩn dật nổi tiếng? Phép màu nào giúp anh có thể mang cô ấy
đến đây vậy?”
“Tối qua cô ấy mang anh về đây – sau khi đã cứu anh từ những gã đánh
thuê.”
Cằm Lily trễ xuống. “Anh đang đùa.”
Đột nhiên anh cười nhăn nhở trước sự kinh ngạc của cô. “Rút ra một
khẩu súng và bắn bòm một người trong chúng.”