điều về những người tôi thuê, tôi có bao nhiêu tiền, tôi bắt đầu cạo râu từ
phía mặt nào – “ Bỏ dở với một tiếng thở dài bỏ cuộc, anh kéo chiếc áo
khoác ra khỏi vai cô. Anh lấy lại chiếc mũ bị bẩn và đưa nó cho một cô hầu
gái làm việc trong bếp gần đó. “Làm gì đó với cái này,” anh nói cụn lủn rồi
quay lại nắm cánh tay cô một lần nữa. “Đi với tôi.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Tôi sẽ chỉ cho cô họ trang hoàng sòng bạc như thế nào.”
“Cám ơn. Thế thật là tuyệt.” Cô đi theo không hề ngần ngại. “Tôi rất
trông chờ buổi dạ tiệc tối nay. Chắc chắn là không có gì ở Greenwood
Corners có thể so sánh được.”
“Nếu cô muốn quan sát, cô sẽ có một tầm nhìn tốt từ ban công tầng hai
đằng sau ban nhạc.”
Sara không nghĩ nó sẽ có tầm nhìn tốt tí nào. “Tôi nghĩ tôi sẽ không bị
chú ý nếu đứng ở góc của hành lang – “
“Không. Không được”
“Vậy tôi sẽ mượn ai đó một cái mặt nạ, và đi xuống tầng dưới để nhìn
gần hơn.”
“Cô không có áo váy phù hợp, chuột con.”
Chuột con… Ôi, sao mà cô ghét cái tên riêng anh đặt cho cô! Nhưng anh
đúng. Sara liếc xuống chiếc váy màu đỏ đậm bằng vải dày của mình và đỏ
mặt. “Tôi có thể tìm thấy thứ gì đó,” cô nói liều.
Derek trao cho cô một cái liếc mắt chế nhạo nhưng để lời nói của cô qua
đi mà không bác bỏ. “Chỉ có những kẻ ăn chơi sẽ tham dự tối nay. Những
kẻ trác táng như giới quý tộc, người nước ngoài, gái điếm, diễn viên – “