“Nhưng đó chính xác là những người tôi muốn viết!”
“Cô không phù hợp trong ở một đám đông những tên hươu đực hung
hăng. Họ sẽ say xỉn và sẵn sàng động tay động chân, và họ sẽ cho là cô ở
đây vì cùng một lý do. Trừ phi cô định chiều theo họ, hãy ở tầng trên vì sự
an toàn.”
“Tôi có thể tự chăm sóc mình.”
“Cô sẽ không đến buổi dạ tiệc tối nay, cô Fielding.”
Mắt cô mở to. “Anh cấm tôi đến?”
“Tôi đang khuyên cô không đến,” anh càu nhàu với giọng có thể khiến
Napoleon nao núng.
Họ bước vào giữa sòng bạc, và Sara tạm thời bỏ qua cuộc tranh cãi của
họ. Cô chưa từng nhìn thấy một nơi trang hoàng lộng lẫy như thế này.
Giống như một vương quốc dưới nước tỏa sáng rực rỡ, nhắc cô nhớ lại
những câu truyện phiêu lưu thám hiểm Đại tây dương đã làm cô say mê khi
còn là một đứa trẻ. Những tấm rèm lụa màu xanh lá cây và xanh da trời
mỏng như sa treo trên tường. Những bức tranh sơn dầu được tô điểm rải rác
với những vỏ sò mang lại ấn tượng về một lâu dài dưới biển. Cô thong thả
đi lại quanh phòng, săm soi hình những con cá, vỏ sò, và những nàng tiên
cá ngực trần điêu khắc bằng thạch cao. Những rương mạ vàng cầu kỳ đựng
châu báu giả nêm vào bên dưới bàn súc sắc đặt giữa phòng. Ô cửa đi đến
phòng kế tiếp đã chuyển thành mô hình một chiếc tàu bị chìm. Những tấm
lưới màu bạc và xanh da trời treo ở đầu mũi tàu tạo cảm giác như họ đang ở
dưới nước.
“Thật lộng lẫy làm sao,” cô nói. “Nó thật đẹp, đầy sáng tạo… “ Cô quay
một vòng chầm chậm. “Và khi tất cả những người khách ở đây, những phụ
nữ trong những chiếc váy lộng lẫy, mọi người đều đeo mặt nạ…” Một cảm
giác khao khát trào lên trong cô. Cô mỉm cười e ấp, nâng một dải lụa và để