nó chảy qua những ngón tay của mình. “Tôi chưa bao giờ tham gia một
buổi dạ hội trước đây. Chỉ những buổi khiêu vũ ở vùng quê, tất nhiên, và lễ
hội địa phương…” Dải lụa bị mắc lại trong những ngón tay gập lại đột ngột
của cô. Cô chìm trong những suy nghĩ của mình, quên mất sự hiện diện của
người đàn ông đang quan sát cô.
Trong cả quãng đời của mình cô đã sống lặng lẽ và đầy trách nhiệm, nhìn
nhận cuộc đời qua lăng kính kinh nghiệm của những người khác. Gia đình
và bạn bè, và được viết đã đủ để làm cô hài lòng. Nhưng bây giờ cô đang
cảm thấy tiếc nuối những điều cô đã bỏ qua. Cô chưa bao giờ phạm lỗi lầm
gì nặng hơn là quên trả lại một cuốn sách đã mượn. Kinh nghiệm yêu
đương của cô chỉ giới hạn ở những nụ hôn của Perry. Cô chưa bao giờ mặc
một chiếc váy sâu cổ đủ để phô bày bộ ngực của mình, hay là khiêu vũ say
sưa cho đến tận bình minh. Cô cũng chưa bao giờ thực sự bị quyến rũ.
Ngoại trừ với Perry, người đã cùng cô lớn lên trong làng và luôn xem cô
như là một người em gái và một người bạn gái tâm tình. Những phụ nữ
khác từng trải nghiệm sự đam mê và đau khổ. Cô chỉ trải nghiệm với tình
bạn.
Đã có lần cô bị chi phối hoàn toàn bởi tâm trạng như thế này, cô đã
quăng mình vào Perry. Tràn ngập bởi khao khát đến tuyệt vọng muốn được
gần gũi với một người, cô đã cầu xin anh làm tình với cô. Perry đã từ chối,
đồng thời chỉ ra rằng cô không phải loại đàn bà có thể quan hệ khi chưa có
hôn nhân ràng buộc. “Chúng ta sẽ kết hôn ngày nào đó,” anh đã giải thích
với một nụ cười đáng yêu. “Ngay khi anh có thể khiến mẹ anh chấp nhận
điều đó. Sẽ không lâu đâu – và khi đó, em và anh sẽ cảm ơn Chúa vì đã
kiên nhẫn. Em có ý nghĩa với anh hơn là một hoặc hai giờ thỏa mãn bị cấm
đoán.” Tất nhiên là Perry đã đúng. Cô thậm chí đã ngưỡng mộ khả năng
luôn làm đúng của anh… nhưng điều đó có rất ít tác dụng để xoa dịu sự
chua chát khi bị từ chối. Nhăn nhó với ký ức đó, Sara thả dải lụa ra và quay
lại đối diện với Craven. Anh đã nhìn cô chăm chú, cái nhìn luôn khiến cô
không thoải mái.