Worthy tiếp tục vỗ tay cô trong khi ông chăm chú nhìn cô với vẻ quan
tâm. Ánh mắt của ông ngập tràn những câu hỏi không nói thành lời. Ông
cân nhắc những khả năng. “Cô Fielding,” cuối cùng ông nói, “cô không
hiểu không khí ở những buổi tiệc đó – “
“Có tôi biết.”
“Cô sẽ không an toàn. Sẽ có những người đàn ông sẽ không ngần ngại
lợi dụng – “
“Tôi biết điều đó. Tôi chắc chắn có thể đối phó được với một cái âu yếm
vô hại bằng cách nào đó.”
“’u yếm’?” Ông sửng sốt nhắc lại. “Ở đâu mà cô lại học được từ đó?”
“Điều đó không quan trọng. Vấn đề là, tôi muốn tham gia buổi tiệc tối
nay. Không ai sẽ biết. Ngay cả ông Craven. Tôi sẽ đeo mặt nạ.”
“Cô Fielding, mặt nạ là một mối nguy hiểm hơn là một sự bảo vệ. Nó chỉ
là một miếng da với ruy băng và giấy, nhưng nó xúi bẩy người ta vứt bỏ sự
kiềm chế, và thế là…” Ông dừng lại để lau kính. Ông chà đôi mắt kính
mạnh mẽ vào tay áo. Sara ngờ rằng ông đang tranh thủ thời gian để nghĩ
đến một cách khác để can ngăn cô. “Liệu tôi có thể hỏi điều gì đã gây nên
sự quyết tâm đột ngột này? Nó có liên quan gì đến ông Craven không?”
“Tất nhiên là không,” cô nói, nhanh chóng phủ định. “Điều này hoàn
toàn vì mục đích nghiên cứu. Tôi… tôi đang định viết một cảnh về buổi dạ
hội hóa trang trong cuốn tiểu thuyết của tôi, và vì tôi chưa bao giờ tham dự
một bữa tiệc như vậy, đây là cơ hội duy nhất của tôi để cảm nhận biểu hiện
chính xác của mọi người và không khí của bữa tiệc.”
“Cô Fielding,” ông ngắt lời. “Tôi nghi ngờ rằng gia đình cô – hay hôn
phu của cô – sẽ đồng tình với việc này.”