Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 26
Chiều nay, khi Hạ trang điểm xong thì Viễn đến. Anh dựng xe và leo luôn
lên căn gác nhỏ xíu ọp ẹp mà cô ở trọ.
Hạ ngạc nhiên. Có bao giờ anh chịu khó vào tận "sào huyệt" của cô đâu,
nên cô cứ ngẩn người ra nhìn anh.
- Sao thế Hạ? Nhìn anh ghê vậy?
Viễn tỉnh queo hỏi, mắt nghiêng ngó săm soi cái gác học nhỏ bé của cô.
Cô bỡ ngỡ nói:
- Trước đây chưa bao giờ anh đến chỗ Hạ trọ mà lại vào tận phòng.
- À, đó là điều dở của anh. Bây giờ anh đang sửa sai nè - Anh nheo mắt vờ
đe doa. - Anh sẽ quan tâm để ý đến đời tư Hạ nhiều hơn nữa. Coi chừng đó
nhỏ.
- Chi vậy?
- Để hiểu Hạ nhiều hơn - Anh trợn mắt - Em là bạn gái của anh mà.
Bạn gái? Lại trò dối gạt ông bà nội. Hạ bĩu môi, mấy hôm trước cô còn cáu
giận anh ghê gớm, nếu Viễn không cầu viện đến Quân Anh giảng hoà, sức
mấy cô còn chịu để anh làm bình phong nữa.
"Chỉ con khoảng hai tháng nữa thôi". Anh đã nói với cô như vậy. Ừ thì hai
tháng, mất toi mùa hè của người ta.
Hạ lại trở về hoà bình với Viễn, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Cô cố quên đêm nào trong quán cà phê Đà Lạt. Và dường như Viễn cũng
đã quên, không thấy anh có biểu hiện gì khác. Hạ thở dài.
- Này này ! - Viễn hắng giọng - Cái đầu của Hạ tém lại còn chút xíu mà nãy
giờ cứ chải hoài vậy. Mơ mộng chi đó, sao không thay đồ đi cô nương.
Viễn nhắc tuồng làm Hạ giật mình nhớ ra. Nhanh tay kẻo mình đi muộn
mất. Cô soạn lại sóng áo rồi lại đỏ mặt tần ngần trước anh.
- Gì đó? - Viễn ngạc nhiên.
Hạ lúng túng:
- Chắc anh Viễn phải... xuống dưới đợi Hạ thôi.