- Cái gì mà áy náy. Trong khi Hạ sẽ...
Hạ cắt ngang câu nói hơi to tiếng của Viễn bằng nụ cười và cái đồng hồ dí
sát vào mắt anh.
Anh liền nhớ ra nhiệm vụ tối nay, vội xẹp ngay cơn cãi cọ. Anh bước
xuống thang, không quên hối Hạ phải nhanh lên.
- Hạ vừa thay áo, vừa mỉm cười. Hôm nay Viễn thật lạ. Phong thái đĩnh
đạc, nghiêm nghị của anh lại đánh rơi đâu mất tiêu, anh có vẻ vui thú điều
gì mà bồn chồn lạ lẫm quá.
Vuốt lại vội vã áo màu nâu non vừa cổ kính vừa dễ thương. Hạ bước xuống
thang, có tiếng huýt sáo của mấy đứa nhỏ dưới nhà.
Viễn vứt điếu thuốc lại bên cô hỏi nhỏ:
- Sao Hạ không mặc bộ áo màu trắng?
- Anh không thích bộ này à? - Hạ hỏi lại.
Viễn chắc lưỡi giải thích:
- Không phải, không thích, ý anh là Hạ mặc áo trắng sẽ sang trọng hơn.
- Xì ! Trang trọng quá đâu có hợp với buổi hôm naỵ Đấy là câu Quân Anh
sẽ nói đấy.
Anh tính phản đối, thì cô chận lại:
- Anh có nổ máy xe không? Hạ mặc lại bộ đồ khi nãy bây giờ.
Câu doa. đáng sợ đó hiệu nghiệm ghê.
Đố Viễn dám trình trước nội và bạn bè cô Hạ với bộ đồ ngắn ngủn rộng
thênh thang, thùng thình. Bởi vậy, anh cho xe chạy ngay tuy trong bụng
thầm tiếc, phải chi cô mặc bộ áo màu trằng, phải chi cô hiểu hôm nay cần
phải trang trọng như thế nào.
Nhưng thôi, cũng được, với bộ áo này cô cũng rất xinh, đủ làm anh say mắt
rồi. Viễn nôn nao chạy nhanh hơn. Tay Hạ vịn nhẹ eo anh, không hề than
vãn nài nỉ anh bớt gạ Gió bạt vào tai Hạ vuốt lại mớ tóc ngắn và cười với
gió.
Hôm nay, ông bà Lân mở một buổi tiệc ở nhà mừng ngày cưới năm mươi
hai năm của họ.
Khi Viễn chở Hạ về đến, nhà đã đầy khách khứa. Khách cũng chỉ là một số
bạn bè mời cũ của ông bà Lân, đều đã hơn sáu mươi tuổi, tốp trẻ hơn là bạn