bè của Viễn, và nhân viên ở công ty của anh.
Hạ nhận ra Quân Anh và Thoại đang là trung tâm của mấy cô nhân viên
xinh đẹp ở công ty Viễn. Thoại đã dõi mắt theo cô từ khi cô bước vào tiền
sảnh, Quân Anh thì nháy mắt và giơ một ngón tay cái lên khen ngợi cô, hay
khen ngợi cái áo anh cố vấn kiểu, giữa muôn màu sắc tươi trẻ xung quanh,
chiếc áo màu nâu non trở nên đằm thắm, nhu mì hơn với Hạ.
Viễn đỡ lấy lưng Hạ, đẩ nhẹ cô vào trong.
- Chút nữa gặp Quân Anh sau. Hạ Ơi! Vào chúc mừng ông bà nội trước đi
em.
Ông Lân thật sang trọng, quý phái với bộ vest sậm màu. Còn bà thì áo dài
nhung xanh.
Hạ tiến lại, tay đưa gói quà nhỏ cô đã tốn cả tiếng đồng hồ gói cho đẹp, cô
nhỏ nhẹ:
- Cháu chúc mừng ông bà sống lâu, hạnh phúc.
Bà Lân tươi cười đỡ lấy:
- Cám ơn cháu. Bà cũng có câu chúc này hay lắm dành cho cháu, nhưng
phải để lát nữa đã, sắp tới cháu sẽ nghe đầy tai lời chúc mừng mà quên mất
câu chúc của ông bà mất thôi.
Nói rồi bà nhìn ông, cả hai cùng cười trước vẻ ngơ ngác của Hạ.
Bà dặn tiếp:
- Hai đứa đứng sau lưng nội nhé. Nội sắp tuyên bố rồi.
Viễn dạ nhỏ, rồi kéo Hạ lại sát bên mình. Nhìn vẻ mặt anh là lạ, hơi căng
thẳng, Hạ tò mò khều nhẹ anh:
- Anh Viễn!
- Hử? - Anh nghiêng tai sang.
Cô thì thào:
- Hồi nãy anh có nghe nội nói gì không?
Viễn giả vờ ngu ngơ:
- Nói gì nhỉ?
- Nói cái gì mà chúc mừng, em nghe rất khó hiểu đó.
Anh cười cười:
- À, em thật sự không hiểu?