Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 3
- Ông nói cái gì nhỉ?
Viễn khoát tay:
- Tôi nói cô nghe không rõ sao? Đừng có la lớn như vây. Nghe cứ như ai
tấn công cô không bằng.
Hạ cãi lại:
- Có ai tấn công tôi ngay lúc này cũng không làm cho tôi ngạc nhiên đến
như vậy . Làm ơn lập lại giùm, có phải ông vừa nói...
- Phải! - Viễn nói rõ ràng. - Tôi đề nghị với cô một công việc. Đó là đóng
một vai kịch trong mười mấy ngày: Vai là một cô bạn gái thân của tôi.
Hạ phản đối:
- Ở đâu có cái loại công việc kỳ khôi vậy? Thật là một sự đùa cợt lố bịch
nham nhở.
Cô đứng bật dậy:
- Trả hồ sơ cho tôi đi, và hãy đùa cợt trò khác văn hóa hơn một chút.
Viễn dằn mạnh gạt tàn lên bộ hồ sơ của cô, làm cô rụt vội tay về, anh quát
lên:
- Cô có im đi không, cô đã hiểu những gì mà phát ngôn bậy bạ, linh tinh
vậy?
Hạ há hốc mồm, trời ơi! Lão ta quát mới ghê làm sao.
Cô thư ký gõ cửa và thò đầu vào ngập ngừng:
- Thưa!...
Viễn khoát tay:
- Không có gì, cô ra ngoài. Còn cô - Anh quay sang Hạ - Ngồi xuống đi!
Hạ không hiểu sao mình lại nghe theo mệnh lệnh cộc lốc của hắn. Với
gương mặt lạnh lẽo, khó chịu tự xưng la giám đốc cái công ty nhỏ này, hắn
đã tiếp cô chỉ mới được vài phút mà cô đã thấy trước viễn ảnh đối đầu gay
go trong tương lai.
Viễn im lặng đi qua đi lại trong phòng như chưa quyết định được điều gì,