"Đã qua rồi!" sự sai lầm của Lam Anh hay chính vai trò của cô tả Người
đàn bà trước sau gì cũng trở thành quá khứ của cuộc đời anh?
Viễn cúp máy, thấy chân dung mình thêm nét tàn nhẫn, băng giá. Đã bao cô
gái phải đau đớn, khốn khổ vì thái độ ghẻ lạnh, thờ ơ của anh?
Như thằng bạn thân Quân Anh có lần rủa xả anh rằng:
- Mày là con ngựa chứng đểu cáng, kênh kiệu. Mày cần phải có tay nài giỏi
để trị các chứng bệnh bất kham này, nếu không đừng mong gì sống thọ.
Tay nài giỏi. Anh cần phải có người trị mình ư? Hạ có phải là một tay nài
giỏi không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ, vì mọi người xung quanh anh nhận
xét rằng dạo này anh yêu đời, vui vẻ hơn lúc trước. Cô làm anh đổi tánh
chăng?
Càng ngày anh càng thấy vị trí cô bên cạnh mình là rất cần thiết, là mùa
xuân của năm, là hương hoa cho trái tim đã chai sạn sần của anh.
Viễn sáng mắt lên vì viễn ảnh cô sẽ bị trói buộc bên anh. Lễ đính hôn! Phải
rồi, một lễ đính hôn với đủ mọi người, bạn bè, thân thuộc sẽ là một cơ hội
để anh có lại cộ Rồi sau đó, anh sẽ cố chinh phục cô mặc cho tánh tình cô
đôi khi còn "chửng" hơn anh. Anh sẽ làm cho cô trở nên thuần tính, dễ yêu
như ngày nào ở Đà Lạt.
Lễ đính hôn! Anh sẽ có lại cô bé khờ khạo, ngây thơ cũ, đá văng thằng
nhóc Thoại ra rìa với cái quán ế ẩm của hắn.
Cám ơn nội đã nghĩ cho con cái giải pháp tuyệt vời này.
Nhưng!
Đang cao hứng, đột nhiên Viễn khựng lại. Làm sao thuyết phục được Hạ
đến dự lễ đính hôn của chính "cổ" Trong khi cô và anh vẫn chỉ là công việc
đóng đỡ vai với một hợp đồng miệng. Rủi cô la toáng lên trước mọi người
rằng anh gạt gẫm cô, lúc đó, chao ôi biết nói sao với ông bà nội? Với mọi
người?
Viễn căng óc lên suy nghĩ, suy nghĩ... Tiếng tíc tắc của đồng hồ và thời gian
trôi càng làm anh nóng nảy thêm.
Mặc kệ! Anh sẽ đem tình yêu của mình ra để đánh cá với danh dự vậy. Nếu
cô "yêu" anh một chút nào, Hạ sẽ không bao giờ phá vỡ buổi lễ "long
trọng" đó.