- À, ông đi đánh cờ với mấy ông cụ xóm trong ấy mà.
Viễn thở dài. Không được rồi, ông nội từ ngày về nước, rất ghiền đánh cờ
tướng. Bây giờ không dễ tách ông ra khỏi mấy ông tướng pháo mã đâu.
Anh đành lên phòng nằm vật ra giường. Đầu anh cứ ong ong, nhức buốt.
Anh nhăn mặt vỗ vỗ tay lên trán. Chẳng biết hình ảnh Hạ tíu tít bên Thoại
làm anh khó chịu hay tối hậu thư của bà nội làm anh nhức đầu.
Khi nãy anh đã khẳng định với bà rằng mình có yêu Hạ, nhưng còn cô đối
với anh thế nào? Sao cô không trở lại ngoan ngoãn, dễ thương như buổi tối
ở Đà Lạt mà lại trơn tuột đến độ khó nắm bắt thế này?
Với bầy đàn bà như hoa đẹp khoe sắc bao quanh, Viễn quá dễ dàng trong
việc chinh phục, nên có mấy khi anh tốn công, tốn sức tán tỉnh lắm đâu.
Chỉ có cái cô bé cứng đầu này thực sự đã làm anh khổ sở như không là
chính mình nữa.
Chuông điện thoại reo vang làm Viễn giật mình. Anh nhấc ống nghe lên: -
Em đây Viễn - Giọng của Lam Anh.
- Chào! Có chuyện gì không?
"Có chuyện gì không?" Viễn cũng nghe sao giọng mình lạnh lùng, tàn nhẫn
quá. Người con gái hơn năm dài cân kề với mình, mà bây giờ lại chào nhau
xa lạ, vô tình quá đỗi.
- Em chỉ... em muốn gặp anh.
Lam Anh bắt đầu sụt sùi:
- Em cần gặp anh, anh Viễn.
- Không được đâu, Lam Anh - Viễn nói thẳng thừng - Mặc dù chúng ta vẫn
có thể là bạn, nhưng tôi nghĩ ít gặp nhau sẽ tốt hơn.
- Tại sao vậy? - Lam Anh nài nỉ.
Viễn nhăn mặt. Anh không thích bị người khác tọc mạch nguyên nhân nào
đưa đến quyết định của anh.
- Đừng hỏi câu này tốt hơn Lam Anh ạ.
Lam Anh nức nở:
- Anh nói vậy là vẫn còn giận em?
Viễn khẳng định một cách lãnh đạm:
- Không. Đã qua rồi, chuyện đã qua không bao giờ tôi muốn nghĩ đến nữa.