để cô buổi đầu tập sự làm nhân viên thảo chương trên vi tính.
Cô đã đến từ bao giờ? Làm sao anh xoá hết những câu sàm sỡ, thiếu tư
cách của Hoài để đừng câu nào lọt vào lọt tai cô.
Viễn chưa kịp phân trần thì cô đã hành động rồi. Trước nét mặt há hốc của
Hoài, cô bước lại giật phăng xấp hình trên tay anh ta và xé tung toé một
cách giận dữ.
- Hạ!
Viễn bối rối vươn tay ghìm tay cô lại thì bị một cái tát nảy lửa vào mặt.
Hoài sau phút sững sờ trước Hạ bên ngoài chứ không phải trong ảnh, anh ta
máy móc muốn giữ lại mấy tấm ảnh đang bị xé, nhưng tay mới chỉ chạm
vào Hạ, thì cả thân người đã bị quật bổng lên không và rơi xuống nền gạch
một cái ầm.
- Bọn đàn ông đê tiện.
Hạ cố ghìm cơn giận run người, cô nói qua kẽ răng với cả Viễn và Hoài, cô
quay lưng đi ra cửa.
- Hạ! - Viễn vội gọi - Em đừng đi, anh...
Nhưng anh nín bặt trước cái nhìn lạnh lẽo khinh miệt của cộ Biết nói gì để
cô hiểu rằng những lời nói vừa rồi của Hoài chỉ là sự suy diễn bệnh hoạn,
lệch lạc của hắn. Biết nói gì với cô khi anh chỉ vì nghĩ đến cái hợp đồng có
lợi sắp tới cho công ty mà đã nín lặng, không đấm vỡ mặt Hoài khi hắn xúc
phạm đến cộ Anh đã ngu xuẩn để mất lòng tin của cộ Có phân bua cái gì
bây giờ thì cũng vô nghĩa đối với sự đau đớn vì bị thương tổn của cô.
Cô cố trấn tĩnh nói với anh khi đã đến cửa phòng:
- Cám ơn tên bạn của ông đã cho tôi hiểu ra mình chỉ là một phút hứng thú
trưởng giả của anh. Bài học này thật quá nặng đối với đứa học trò ngu ngốc
ở trường đời như tôi, mong rằng không bao giờ tôi gặp lại bộ mặt đểu cáng,
đáng ghét của ông lần nào nữa.
Hạ đã đi rồi, mà viễn còn đứng sững trong phòng. Những câu miệt thị của
cô vẫn còn vẳng bên tai. Anh thở dài, nhìn Hoài lồm cồm ngồi dậy nhăn
nhó.
- Con quỷ cái khốn kiếp - Hoài lảm nhảm rên rỉ - Trời ơi, nó làm gì cái lưng
tôi thế này, gãy xương sống mất thôi, cái con chó...