- Đủ rồi đấy Hoài - Viễn đanh giọng - Tìm cho ra chìa khoá của mày rồi cút
ra khỏi đây đi.
- Cái gì? - Hoài trợn mắt.
Viễn nắm tay lại:
- Mày chưa nghe rõ à? Tao nói mày cút đi.
Hoài ngạc nhiên, cao giọng:
- Mày lại dám nói với tao...
- Sao lại không dám. Dẹp cái hợp đồng, với con số hoa hồng trâng tráo của
mày luôn, tao cóc cần. Bây giờ ra khỏi văn phòng tao nhanh, hay tao cho
người xúc cái thứ mày ra?
Hoài nóng mặt định gây gỗ, nhưng cái tướng cao lớn và gương mặt lầm lì
của anh làm anh ta chùn bước, đành kiếm đường rút lui sau khi loay hoay
trên bàn Viễn tìm ra cái chìa khoá.
Còn lại một mình, Viễn mệt mỏi và thất vọng lê lại bàn. Ngang đống hình
ảnh bị xé xương vãi trên sàn, anh cúi xuống nhặt lên một tấm hầu như còn
nguyên vẹn trước cơn giận của Hạ. Nó chỉ bị cong một chút, anh vuốt nó
thẳng ra.
Đó là tấm ảnh đẹp nhất, ghi lại giây phút họ hôn nhau. Gương mặt Hạ trong
đó ngoan ngoãn và dễ thương biết bao trong vòng tay anh.
Viễn nhìn bức ảnh và bàng hoàng, có phải anh đã mất cô rồi không? Cô gái
mà anh đã nhận ra rằng số mệnh đã ban cô cho anh?
Không! Anh không thể mất cô được sau bao nhiêu năm tìm kiếm giữa
những cô gái vô vị, lọc lõi ở đời.
Ngày xưa, với Quế Lan, anh chỉ là thằng con trai mới lớn, say mê cái đẹp
quyến rũ của dục vọng. Đó chưa hẳn là tình yêu.
Khi gặp Hạ lần đầu, chắc chắn rằng anh đã yêu Hạ, đã chú ý đến cô gái
ngông nghênh lọ lem đó. Anh đã vì muốn tìm hiểu cô, vì muốn có thêm
nhiều cơ hội để gặp cô, nên mới nghĩ ra cái công việc hoang tưởng và kỳ
khôi này.
Đúng rồi, dù cứ tự dối gạt mình nhưng cuối cúng anh cũng nhận ra rằng
anh chỉ muốn có cô mà thôi.
Giờ đây, còn gì là cái vỏ bọc cao ngạo, lịch lãm nữa, cô đã bỏ anh mà đi