làm cô vừa tức tối Viễn. Cái tát khi nãy dành cho anh cũng còn quá nhẹ,
quá nhẹ cho những đối xử của anh đối với cô.
Có lẽ họ cũng một guộc, cả Hoài, cả Viễn. Lũ đàn ông không tim. Hạ cúi
mặt tủi nhục có lẻ cô đã lầm người thật rồi. Tại sao đàn ông ai cũng xấu xa
như vậy, hết Huy rồi lại đến Viễn. Bây giờ phải đi khỏi đây thôi!
Hạ nhủ lòng, thoát khỏi Sài Gòn mau không thôi trái tim yếu đuối và ngu si
của cô đến vỡ tung vì thất vọng và chán chường mất thôi.
- Hạ Ơi! Có khách.
Giọng Toàn dưới nhà vang lên. Tim Hạ muốn thót ra ngoài. Phải bình tỉnh
và sự nhụ trước hắn, đừng để hắn khinh dễ mình. Cô mím môi khoác bộ
mặt lãnh đạm, cứng rắn, thò đầu ra nhìn xuống. Bỗng cô hụt hẫng vì nhận
ra người khách bất ngờ ấy.
Thấy Hạ đứng thừ người ra, vị khách của cô đã nhanh chân bước thẳng lên
bậc thang cúi sát bên cô và cất giọng mỉa mai:
- Bất ngờ quá hả Hạ? Không tiếp mình sao?
Hạ phải mất mấy giây mới trôi được nỗi thất vọng. Người khách này không
phải là "hắn", cô cười gượng:
- Trâm đến tìm tôi sao?
- Dĩ nhiên rồi. Bạn bè cũ, dù đã dời đi đâu, nếu muốn mình vẫn tìm ra được
tổ ấm của Hạ và đến thăm một lần.
"Tổ ấm"? Hạ chưa hiểu hết câu nói của Ngọc Trâm nhưng gặp lại người
mình đã không mấy thiện cảm, cô không muốn nên quyết định tiễn khách:
- Tôi sắp đi rồi. Ngọc Trâm cảm phiền...
- Nhưng tôi lại muốn vào trong, giọng Ngọc Trâm nghe lanh lảnh sát bên
tai Hạ, cô đẩy Hạ quay nghiêng và nhanh như cắt lách mình tiến hẳn vào
căn gác.
Vừa bước vào, Trâm đã sục mắt khắp nơi, trong căn gác trống trơn một
cách ngỡ ngàng:
Hạ nhíu mày bắt đầu khó chịu.
- Trâm cần gì ở đây?
Ngọc Trâm quay phắt người lại, chẳng rào trước đón sau nữa, cô gằn giọng:
- Huy đâu?