hỏi:
- Vậy tôi biết tìm anh ấy ở đâu?
Hạ cau mày nhìn Trâm:
- Tôi không biết. Đó không phải là chuyện của tôi.
Cô ôm cái thùng lên và quàng túi xách vào vai như muốn chấm dứt câu
chuyện lần nữa. Nhưng Trâm vẫn đứng thẫn thờ giữa căn gác, nói trong vô
thức:
- Làm sao tìm được Huỷ Tôi đã quá mệt mỏi tìm anh ấy cả tuần naỵ Không
có nhà bạn bè, người quen nào của anh ấy ở Sài Gòn mà tôi không tìm đến,
vậy mà vẫn không gặp. Hạ nói đi, anh ấy đi đâu được?
Hạ nói trong ngao ngán:
- Đã nói tôi không biết, sao Trâm không đợi hết tháng hè, Huy phải trở lại
trường học tiếp, khỏi cần lùng sục làm gì?
Ngọc Trâm lắc đầu mếu máo:
- Không thể được. Tôi phải tìm ra Huy gấp. Tôi cần anh ấy lúc này và con
tôi cũng cần có anh ấy mà.
Ngọc Trâm dứt lời trong nghẹn ngào, và sụp xuống khóc nức nở, mặt vùi
trong hai tay.
Hạ há hốc đứng nhìn Trâm, và nhìn xuống thân hình co rúm người vì run
rẩy sợ hãi của Trâm. Cô sững sờ bỏ hành lý xuống. Đến và quỳ xuống bên
cạnh, cô hỏi nhỏ:
- Trâm có nói thật không?
Ngọc Trâm nghẹn ngào:
- Trâm đã khám tuần trước. Hơn hai tháng rồi. Hạ nói đi, Trâm làm sao có
thể thú thật với ba mẹ. Ba Trâm sẽ đánh Trâm chết, Hạ Ơi!
Hạ lắc đầu nhè nhẹ, cô không biết làm sao để giúp Trâm trong tình cảnh
này.
- Thế Huy đã biết chưa?
- Rồi - Trâm nấc lên - Anh ấy cười bảo để tính, Trâm đợi mà không thấy
anh đâu, đến nhà bà con ảnh thì tuần nay rồi, anh không về đó nữa.
Hạ mở to mắt nhìn Trâm, như không tin nổi lời cô nói là sự thật. Huy có thể
vô trách nhiệm và hèn nhát vậy sao?