Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương Kết
Hạ lững thững đi lên đồi, ngọn đồi thân quen của cộ Cô đi chậm, vì bên
cạnh là Bõ già.
- Học xong con sẽ về đây chứ Hạ?
Hạ lúng túng vì câu hỏi bất ngờ của Bõ. Cô đành lắc đầu, thành thật nói:
- Con cũng không biết Bõ ạ! Con muốn về, đây là nhà con, là gia đình lớn
của con, nhưng nghề nghiệp con được đào tạo lại cần phải ở thành phố mới
có cơ hội trau dồi và phát huỵ Có lẽ con phải suy nghĩ thật chín chắn mmời
quyết định dược.
Bõ già gật đầu, ông nhìn cô trìu mến:
- Bõ biểu con mà. Con như đứa con gái ruột của Bõ. Bõ rất mừng vì con đi
Sài Gòn mấy năm nhưng vẫn ngoan ngoãn và nhớ đến Bõ, con lại xinh đẹp
hẳn ra nữa.
Hạ cười e thẹn. Bõ nhìn cô hồi lâu, rồi lại nói:
- Chỉ có điều đáng tiếc mà Bõ vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra là con và
Huy lại bất hoà đến thế. Hôm qua Bõ thật sự thất vọng về nó, vậy mà trước
đây Bõ cứ vun vào cho con với nó.
Hạ mím môi khi nghĩ đến Huy, chính cô cũng không ngờ Huỵ Ngày xưa Bõ
rất quý Huy và với Bõ, Huy là người chồng lý tưởng cho Hạ.
Hôm qua, Bõ đã sững sờ vì Huy đã chạy đến nhà cô với miệng còn tươm
máu bởi hai cái răng gãy, anh ta đã la hét um sùm rằng Hạ đã đi theo một
tên đã có vợ con đùm đề ở Sài Gòn, đã mang bầu bị trường đuổi, Hạ đánh
anh vì sợ anh mách lại với cha chuyện xấu xa cũa cô.
Có lẽ anh ta tính, với cái tánh nóng như lửa của cha cô, cộng thêm thành
kiến ghét bỏ con gái, cha cô sẽ đánh cô đích đáng và sẽ không tin vào
những lời cô phân trần.
Đang khi còn la ó, kể lể thì Hạ và Thiên trở về, chỉ cần nhìn thấy cái mặt
nhưởng nhương cười cười của Thiên và cái điệu bộ lừ lừ bước tới rất tỉnh
của anh là Huy biết ngay cái đầu phát thanh của mình cần phải tắt và dông