hãy nói ra để gia đình hoặc Bõ có thể giúp con về mặt tinh thần bằng những
lời khuyên bảo hay an ủi.
Hạ biệt tai lại, đổi chiến thuật bằng cách mè nheo Bõ.
- Ôi thôi! Con không nghe nữa đâu, con dẫn Bõ lên đây chơi để con nhớ lại
ngày xưa, Bõ cứ nói chuyện bây giờ.
Bõ già đâu thể chịu thua, Bõ còn đang tính truy tới cùng, sao cho Hạ "tự
thú" thì dưới chân đồi, Thiên bắt tay làm loa nói lên:
- Bõ ơi! Cha gọi về có chuyện.
Bõ già lại phải lom khom xuống đồi, để lại Hạ với tiếng thở phào thoát nạn,
bên cây trắc bá diệp với câu chuyện dở dang.
Hôm qua cha đã gạn hỏi mãi về "người Sài Gòn", nhưng Hạ cứ nói lảng đi,
nên ông vẫn còn thắc mắc lắm. Nhưng tin chắc thế nào cha và Bõ cũng còn
tiếp tục "điều tra" nữa.
Có một chiếc lá vàng rơi xuống chân, Hạ nhặt lấy và đến ngồi dựa vào thân
cây trắc bá diệp nghĩ đến mình.
Thiệt oái ăm!
Trong khi cha mừng vì cô đã nhớ đến gia đình mà về nghỉ hè, thì Hạ lại xấu
hồ, vì nguyên do chính khiến cô về đây chính là bởi Viễn. Thất vọng và
buồn anh, cô mới nhớ đến cội nguồn, mới trở về để mong lấy lại quân bình
cho tâm trí.
Đêm qua, cô lại nằm mợ Trong giấc mơ của cô, Viễn đã lên tận Buôn Mê
Thuột gặp cô để van xin cô tha thứ, với gương mặt tiều tuỵ, "tàn phai", râu
tóc bờm xờm như lâu ngày vì thương nhớ cô mà biếng cạo. Trong mơ, cô
đã giận dữ kể tội anh, nào là vô tình, dối trá, con người không tim, con
người ngốc nghếch... Biết bao nhiêu là từ ngữ chất chứa tức tối.
Giấc mơ kết thúc bằng thái độ cương quyết đoạn tuyệt và không tha thứ của
cộ Cô bỏ đi vẫn còn nghe sau lưng tiếng Viễn gọi với hối lỗi...
Giấc mơ quái quỉ thật.
Hạ lúc lắc nhè nhẹ cái đầu tóc tém của cô, chỉ mấy ngày về nhà, mà cô lại
thấy nhơ nhớ Sài Gòn, nơi cô đã sống ba năm trời, nơi cô đã tìm thấy một
tình cảm rất thật, nhưng than ôi, chỉ thật với cô.
Đã năm, sáu ngày rồi, nhưng mong ước nhỏ nhoi, thầm kín của cô vẫn chưa