sớm.
Nhớ đến chuyện hôm qua cô không khỏi ngán ngẩm, cô nói với Bõ già.
- Bõ đừng nghĩ và băn khoăn về chuyện Huy nữa. Thật ra cũng nên mừng
vì anh ta lộ mặt sớm.
Bõ già ưu tư:
- Bõ hỏi thì con cứ lẩn tránh không chịu nói thẳng Huy đã làm lỗi gì, và hai
đứa vì sao đến như vậy. Nhưng thấy điệu bộ cun cút lủi về hôm qua của nó,
Bõ cũng hết sức thất vọng. Nhưng mặt nó sưng to quá, Bõ nghĩ nó đã làm
gì xúc phạm đến con tác tệ lắm.
Hạ cười:
- Khỏi cần nói, nhìn cũng đủ biết tác tệ cỡ nào hả Bõ?
Bõ già cười theo:
Ừ, nhưng Bõ nhắc con nhé, con vẫn luôn là con gái đó. Đừng quen mạnh
tay, mạnh chân quá, đám con trai nó sợ, nó tránh xa thì buồn lắm.
Rồi Bõ như nhớ ra:
- À mà cái thằng Sài Gòn nào đó mà hôm qua cha con tra gạn mãi mà
chẳng biết được tí gì? Sao vậy con, chuyện con có bạn trai là thật chứ?
- Bõ tin lời Huy nói à? - Hạ hỏi.
- Không hẳn như vậy, cha con và Bõ đều hiểu rõ bản tánh tự cao của con.
Nếu là người đã có vợ con, con không khi nào lầm lạc đến độ chen vào đâu.
Nhưng chuyện con có bạn trai thì Bõ và cha con đều tin chắc rằng có.
Hạ nửa bối rối, nửa buồn bực:
- Sao Bõ lại nghĩ thế?
- Bởi vì chỉ có tình yêu mới làm con thay đổi như thế con dịu dàng hơn, nữ
tính hơn, và trong mắt, ngày xưa trong vắt và tự tin, thì nay bắt đầu chất
chứa những nỗi buồn nhạt màu.
Hạ cụp mắt xuống tránh tia nhìn sắc bén của Bõ:
- Lại né tránh rồi. Bõ nhớ hồi trước, mỗi lần con buồn vì bất mãn cha, đều
lên đây dựa vào cây trắc bà diệp này để khóc như trút bớt uất ức. Xong cơn
khóc vùi lau nước mắt đi, con lại trở lại can đảm và tự tin mãnh liệt. Bây
giờ lại khác, đã mấy ngày Bõ thấy con cứ lên đồi này nhìn mông lung ra
phía xa nào, nỗi u hoài ẩn chứa trong mắt vẫn còn đọng lại. Nếu có thể, con