thành hiện thực.
Chẳng lẽ "hắn" vô tình vậy sao?
Hạ úp mặt vào lòng bàn tay, không muốn nghĩ đến nữa, nhưng càng muốn
quên, cô lại càng thêm nhớ.
Nhức đầu quá!
Hạ miết mấy ngón tay lên trán, thầm rủa người làm cô phải nhức đầu vì da
diết nhớ, Hạ nhủ lòng. Quên đi vậy. Đối với anh ta, mình có là gì đâu.
Mặt đá của chiếc nhẫn cạ vào da mặt Hạ, khi cô vuốt mặt, cô để tay ra
trước mặt và ngắm nó.
Trời ơi! chiếc nhẫn mới đẹp làm sao! Hột kim cương nhỏ xíu chiếu tia lấp
lánh như những hạt nắng nhỏ. Đây chính là chiếc nhẫn duyên phận. Viễn đã
lồng vào ngón tay cô nhẹ nhàng mà tình tứ. Nó có thể mang lại hơi hướm
từ anh, cô đeo nó suốt bên mình như thế, hèn gì muốn quên anh mà không
được. Phải trả lại cho anh ta thôi, vở diễn đã hạ màn rồi.
Hạ xoay xoay chiếc nhẫn trong ngón tay, cô ngần ngừ như chưa quyết định
được, cô nửa muốn đeo trở vào tay, như mang chút kỷ niệm về cuộc sống
tình hờ dễ tan như bọt sóng gió của Viễn, nửa lại muốn gởi trả cho chủ
nhân, để cắt đứt một tình cảm vu vơ, đừng xảy ra thì hay hơn.
Hạ bối rối với những suy nghĩ rối rắm của mình, cô thầm thì cả thành lời:
- Đeo? Hay không đeo?
- Dĩ nhiên là phải đeo vào trở lại rồi. Anh đã mang nó vào tay ai thì cũng đã
bắt luôn người ấy theo. Em dám vuột ra là anh nhốt hồn em vào tim anh
luôn, không thả ra đâu
Hạ ngơ ngẩn nhìn, Viễn đứng trước mặt cô, chả có xanh xao vàng võ, chả
có râu ria biếng cạo như trong giấc mơ đêm quạ Anh vẫn bảnh bao, mắt
sáng hoắc tự tin, miệng nở một nụ cười ngạo mạn, như tin chắcp phần
thắng của mình.
Hạ sực nhớ đến "tình hình" giận dỗi giữa cô và anh, nhớ đến giấc mơ đêm
qua, cô đã mắng mỏ anh không tiếc lời, mặc cho anh nài nỉ.
Nhưng đấy chỉ là trong giấc mơ thôi, giờ đây cô biết ra mình không thể nào
làm thế được, không thể nào giận anh lâu hơn. Vì, chao ơi! Anh tự mãn,
kiêu căng thật đấy, nhưng vẫn hấp dẫn chết người.