Thấy không, dở ơi là dở - Ông cao giọng:
Hạ và Viễn run ruột nhìn ông.
Ông tỉnh bơ nhìn lại, từng người một. Rồi vuốt mấy sợi râu lơ thơ, ông nói:
- Thôi, thây kệ mày dở bao nhiêu. Thấy vậy cũng đủ biết mày thương con
nhỏ thiệt. Ừ tao chịu đó.
Tiếng la và huýt sáo vui mừng từ bầy con ông làm vang cả khu đồi.
Họ tíu tít, hể hả chúc mứng Viễn và cô em út, rồi cùng quay trở xuống con
đồi để về nhà, vừa đi vừa bàn chuyện xuống Sài Gòn, khi đưa dâu...
Chỉ có Quân Anh thính mùi phát hiện ra có hai người tụt lại phía sau.
Anh cũng mon men lại gần:
Ê! Mai mốt từ ba giờ đến sáu giờ chiều, muốn hôn hít gì thì phải hỏi qua ý
kiến của tao đó nghen.
Viễn rời môi Hạ đúng hai giây cho câu hỏi:
- Sao vậy?
Quân Anh giẫm lên lá xào xạc, đi vòng quanh hai người:
- Vì giờ đó tao đang là ông chủ. Muốn hôn tất nhiên phải thông qua tao rồi.
Nhỏ Hạ đã đồng ý đi làm thêm buổi chiều chỗ tao rồi, tháng sau bắt đầu.
Lời hứa hôm rồi, không được viện cớ lấy chồng rồi quên nghe Hạ.
Viễn ngạc nhiên nhìn Hạ:
- Thật sao em?
Hạ cười, mắt long lanh:
- Trước khi về đây em có hứa sẽ phụ ảnh ở tiệm.
- Còn hứa cái khác nữa mà. - Quân Anh nhắc tuồng.
- Hứa gì? - Viễn nhướng mắt.
Hạ cố nín cười:
- Ờ, thì em hứa là em có bỏ bồ cũng không bao giờ bỏ một người bạn tốt
như anh Quân Anh.
Viễn trợn mắt, gầm gừ:
- Cái gì mà bỏ anh không bỏ nó hả? Vợ anh mà nói vậy à? Ê! Dám nói...
Hạ cười vang bỏ chạy. Viễn đuổi theo. Họ đuổi bắt với trò chơi tình yêu
mới, bỏ mặc Quân Anh đứng vô duyên, sượng ngắt bên cái cây trắc bá diệp
già cỗi, hiền hoà.