Ngước mặt lên trời thở dài ai oán, Quân Anh quay lưng đi trở xuống đồi,
anh lẩm bẩm:
- "Mới hôm trước còn cười toe toét năn nỉ tao làm cầu nối, đứa thì khóc lóc
vì giận dỗi, nói chỉ có mình là người bạn thân thiết nhất, tốt nhất. Bây giờ,
chúng mày có nhau, bỏ mặc "ông" lủi thủi... ".
Trên lưng đồi, đôi tình nhân vẫn còn đùa giỡn, rượt bắt nhau, cùng chơi trò
trẻ con nhí nhố mà không biết chán.
Làm sao chán được nhỉ, khi họ đang ở trong thế giới yêu đương chỉ có hai
người.
Hết