Biết là những tính tình của anh là ích kỷ.
Nhưng dường như mọi người đàn ông sinh ra đời, đấng tối cao cũng đã ban
cho họ cái tính ngông ấy rối, có thễ mới là đàn ông chứ.
Viễn đang cố làm thinh để dò xét Hạ, nét mặt cô thay đổi từng chập, lắm
lúc làm anh thót cả tim.
Đến khi thấy rõ nét mặt cô đã giãn ra, đôi mắt mơ màng với suy nghĩ vẩn
vơ gì đó, Viễn liến chớp ngay lấy thời cơ, đem môi mình đàn áp cô ngay.
Thoạt đầu là đôi mắt long lanh, cho chúng nhắm luốn lại, để cô tha hồ
tưởng tượng lãng mạn chuyện cổ tích nào đó mà quên đi hành động "lợi
dụng" trắng trợn của anh.
Sau đó dĩ nhiên là anh rà xuống môi. Trời ơi!
Từ bữa đính hôn đến nay chỉ mới hơn tuần lễ, vậy mà Viễn đãng trí quên
rằng môi cô đáng yêu đến vậy.
Họ cứ hôn và ôm siết lấy nhau. Trời Buôn Mê Thuột cũng lạnh như Đà Lạt,
Hạ để anh kéo mình vào trận mưa hôn, mà cứ ngỡ anh chỉ mới vừa tỏ tình
với cô trong quán cafề bên bờ Hồ Xuân Hương.
Có tiếng tằng hắng đâu đây, Viễn lờ đi, vẫn miệt mài với việc môi tìm môi.
Hai ba tiếng tằng hắng làm Hạ hơi tỉnh cơn mơ, nhưng nụ hôn của Viễn
hiện tại lại rất thật, cô đâu thể tách ra được.
Ai đó vỗ tay, và huýt sáo. Rồi tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Họ mới miễn
cưỡng buông nhau ra, nhưng Viễn vẫn nắm tay cô không rời như sợ cô lại
vuột mất.
Xung quanh họ, đủ cả. Mười ông anh vạm vỡ của Hạ, công thêm Quân
Anh, Bõ già, và cả cha nữa, họ đều mở to mắt chứng kiến cái hôn tình yêu
dài cả thế kỷ.
Hạ nhìn chạ Ông khoát tay:
- Không cần nói, cha biết nó rồi, cái thằng dân Sài Gòn chính hiệu chứ gì?
Buôn Mê Thuột này có bao lớn, có bao nhiêu ông thầy dạy võ tăm tiếng
được như cha, thế mà đến sáu ngày mới tìm được nhà. Không là trằng gà
mờ đó thì còn ai khác nữa.
Đám anh trai Hạ cười rộ. Viễn ngượng nghịu gãi đầu:
- Dạ thưa, tại con luýnh quýnh nên quên mất.