khỏe mạnh, cái cằm thon hếch lên một cách bướng bỉnh.
- Bộ tóc mới rất hợp – Anh nói gọn.
Hạ cười. Đây là câu khen ngợi đầu tiên cô nghe được từ Viễn.
Anh ta khắt khe cả với thời gian. Hạ nghĩ thầm. Cô hơi tiếc đã tẩy trang
sạch sẽ trước khi đi cắt tóc, nếu không có lẽ Viễn dù có hà tiện cách mấy
cũng phải cho thêm một câu khen nữa.
- Ta dùng cơm. Hôm nay, ta dùng cơm tại nhà. Cô hãy nói cho tôi nghe về
công việc của cô chiều nay ra sao.
Viễn vừa nói, vừa xếp lại tờ báo.
Hạ bước theo Viễn. Lại cũng chiếc bàn bầu dục to mênh mông chỉ có hai
người. Nhưng Hạ thở vào nhẹ nhõm khi thấy người giúp việc bày lên bàn
một liễn cơm. Viễn buồn cười khi thấy mắt cô sáng lên khi thấy món canh
chua cá lóc và cá lóc kho.
Hạ ăn thoải mái và tự nhiên. Khác hẳn món beefsteak ngày hôm qua, cô đã
dùng dạo cưá miếng thịt nghe cót két đến rợn người trên dĩa, để cuối cùng
Viễn phải cắt giúp cô.
Hạ bới đến chén cơm thứ ba, thì bắt gặp ánh mắt Viễn. Cô sực nhớ nãy giờ
anh vẫn còn nhân nha với chén thứ nhất, cô đỏ mặt ấp úng:
- Tôi háo ăn quá hả?
- Không sao. Ăn được là tốt rồi.
- Hình như anh ăn không được ngon miệng lắm thì phải? Tôi nhớ là anh
chưa bới thêm cơm. - Hạ dè dặt hỏi.
- Món ăn hôm nay dì Tám đề nghị. Dì nấu bếp cho đình tôi đã mười mấy
năm. Tôi không chuộng mùi cá lóc, nên những món này dì ít khi làm.
- Vậy tại sao hôm nay?
Viễn trả lời đơn giản:
- Bởi vì tôi muốn, tôi muốn hôm nay ăn món thông dụng để cô dễ ăn. Hôm
qua cô đã ăn không ngon miệng vì khẩu vị của tôi. Tôi muốn bù lại.
- Cảm ơn anh - Hạ cảm động – Nhưng nếu vậy anh lại dùng không ngon
miệng.
Viễn buông đũa:
- Không có gì. - Rồi anh chuyển đề tài - À, chiều nay thế nào?