quyết định một việc ngu ngốc nhất trên đời.
Chao ôi! Cây nhíp của Quân Anh rà đến đâu là Hạ thót tim đến đó. Chỉ nhổ
sơ mười mấy sợi mà nước mắt nước mũi cô đã tèm hem. Quân Anh la chí
chóe khi thấy "cái nền" anh vừa hoàn thành hỏng. Lại phải rửa mặt, lại làm
lại từ đầu.
Chiều đang xuống, không khí ngột ngạt đã có vài luồng gió mát làm dịu đi
rất nhiều. Trong phòng, Quân Anh vẫn kiên nhiễn tô vẽ cho Hạ. Anh làm
nửa mặt trái và tuyên bố rằng cô phải thực tập trên nửa mặt phải. Nhưng
khi việc anh đã xong, anh lùi ra xa ngắm Hạ với gương mặt nửa màu mè
nửa trụi lủi mà cười sằng sặc, làm Hạ tức tối liếc anh muốn rách khóe.
Nhưng cô nào biết, những tia mắt liếc đó đã khác trước rất nhiều. Nó sắc
sảo hơn, tự tin hơn, uyển chuyển hơn.
Vì nó đã là tia mắt liếc của một người con gái vừa chợt nhận ra mình qua
bàn tay phù thủy của Quân Anh. Dù chỉ là mới nửa mặt.