Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 7
- Chào cô bé lọ lem!
Người đàn ông trước mặt Hạ có một dáng dấp hơi kỳ lạ, làm cô ngờ ngợ.
Hạ phân vân:
- Tôi tìm cô Quân Anh - Cô chìa mảnh giấy của Viễn ra - Anh giới thiệu tôi
tới đây.
Anh chàng trước mặt cười nhe răng:
- Quân Anh là tôi nè, cô nhỏ ơi! Viễn nhờ anh chỉ vẽ em về trang điểm và
ăn mặc...
Hạ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô từng biết nhiều người đàn ông làm thợ
làm tóc, và cả đầu bếp như Bô của cô nhưng làm người trang điểm thì... Ô
hô! Anh chàng này là người đầu tiên.
Và khi Quân Anh bày lên cái bàn nhỏ vô số những hộp phấn, những thỏi
son, những chai lọ nhỏ xíu đủ kiểu dáng và linh tinh những chì, những
bông phấn thì cô bắt đầu rối lên, đến hoa cả mắt.
Bàn tay thon, trắng trẻo của Quân Anh di động từ hộp này sang hộp khác,
anh cắt nghĩa chậm rãi cho cô nghe cách lót kem, thoa phấn ra sao, má
hồng thế nào. Chợt thấy cô hoang mang với những lời của mình, anh khựng
lại.
Chớp mắt vài cái như không tin vào điều mình vừa nghĩ, anh chồm người
đến, thận trọng hỏi cô:
- Cô Hạ đã dùng qua những thứ mỹ phẩm nào rồi?
Hạ gãi tai, thú nhận:
- Hạ có một cây son màu hồng của cô bạn cũ tặng, có dùng thử một lần
nhưng nhìn kỳ lắm nên thôi luôn.
Quân Anh trợn mắt nhìn cô, rồi ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả. Anh nói
và suýt sặc:
- Trời ới! Thằng Viễn chơi trò gì vậy nè. Hắn kiếm ở đâu ra cô nhóc lọ lem
chính hiệu thế này.