nhất tôi có thể tựa vào mà khóc.
Câu nói của Hạ đơn giản nhưng lòng Viễn chùng xuống một niềm thương
cảm. Giờ đây, khi cô ngồi yên, lặng lẽ kể về thuở ấu thơ còn ở quê nhà, nét
mặt của cô mênh mang, hiền hòa. Viễn im lặng lắng nghe. Và anh chợt thấy
có một sự đồng cảm vừa đến với anh đối với cô gái nhỏ bé ngồi trước mặt.