Hạ phật ý:
- Tôi không phải là con nhóc.
Quân Anh vẫn nhe răng như ngao. cô:
- Ừ thì không nhóc. Có nghĩa là cô đã lớn, đã là một cô gái trẻ, mà đàn bà
con gái gì mà xuề xòa quá vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cô từ đầu
vậy.
Anh lắc đầu, lẩm bẩm:
- Không hiểu thằng Viễn nghĩ gì nữa.
Rồi hít một hơi dài, anh lên giọng trở lại:
- Vậy thì bắt đầu đi là vừa. Đây này, cầm lấy gương và theo dõi nhé. Bắt
đầu là phần đánh nền. Này! Cô đã rửa mặt kỹ chưa?
Hạ ngơ ngác:
- Rồi.
- Hồi nào?
- Tất nhiên là từ trưa.
Dúi vào tay cô chai sữa rửa mặt. Quân Anh càu nhàu:
- Rửa lại đi cô nương. Trước khi trang điểm gương mặt phải thật sạch mới
được.
Sữa rửa mặt của Quân Anh đưa mát da thật.
Hạ trở lại với gương mặt tươi tỉnh hơn. Sau đó, Quân Anh bắt đầu vừa thoa
kem lót và phấn vào má hồng vừa giảng giải công dụng và cách sửa những
khuyết điểm trên gương mặt cô.
Chỉ có đôi lông mày là anh săm soi kỹ nhất, sau hơn mười phút vẽ vẽ, sửa
sửa. Cuối cùng, anh phán:
- Nhổ!
Hạ kinh hoàng:
- Nhổ! Nhổ cái gì?
- Lông mày chứ gì - Anh hất hàm - Nhổ một tí thôi, cho bớt giao nhau và
bớt thộ Em có sợ đau không?
Đau? Đối với Hạ, cô đã chịu bao nhiêu là vết bầm từ ngày còn nhỏ chập
chững dợt võ công cùng các anh. Cô chả sợ đau, tất nhiên rồi.
Hạ trả lời một cách can đảm rằng không sợ, mà không biết rằng mình vừa