Hạ vui vẻ hẳn:
- Ồ, anh Quân Anh rất tốt ảnh đã hướng dẫn tôi rất cặn kẽ giúp tôi rất nhiều
ý kiến. Anh nói sẽ dạy tôi trang điểm trong một tuần? – Cô dò hỏi.
Viễn gật đầu.
Anh im lặng nghe Hạ say sưa kể lại cô đã nổi da gà khi một anh chàng ở
tiệm uốn tóc gội đầu cho cô ra sao, lại thêm một bà phốp pháp xoay vòng
cô khi đo áo để ngắm nghía thế nào và cãi cọ với Quân Anh về màu sắc và
kiểu dáng nào phù hợp với cộ Hai người cứ lo tranh cãi.
Đang thao thao kể và cười vui khi nhớ lại, Hạ buột im bặt trước cái nhướng
mắt ngạc nhiên của Viễn.
- Chuyện gì vậy? Sao cô không kể tiếp đi.
- Tôi thấy mình…. kỳ khôi quá.
- Sao vậy?
- Vì chỉ có tôi tía lia độc thoại, còn anh thì im ru.
- Tôi đang nghe cô mà.
- Nhưng… khi tôi đang nói hăng hái thì thấy anh… tôi cụt hứng luôn.
- Tôi thế nào? Viễn lấy làm lạ.
- Anh… ngó tôi - Hạ cố tìm lời để diễn đạt. À, phải rồi. Tại anh nhìn tôi
chăm chú quá… như theo dõi tôi, xem tôi còn đủ răng không vậy.
- Trời ơi. - Viễn sặc lên cười. Hết biết cái cô ba trợn này. Anh nói lẫn trong
tiếng cười.
Hạ Ơi! Tôi đâu phải nha sĩ đâu mà dòm ngó răng của cộ Cô kể chuyện, tôi
nhìn cô theo phép lịch sự thế thôi.
- Vậy à! - Hạ cười cười.
Cái cười tinh quái làm Viễn ngẩn người. Phải mất mấy giây anh mới vụt
hiểu ra, anh tắt ngay nụ cười còn vương trên môi.
- Thì ra là cô bẫy tôi. Cô muốn trêu tôi?
Hạ nhương nhướng mày, đủng đỉnh nói:
- Đâu có gì. Tôi chỉ muốn thử xem anh có biết cười không thôi. Tôi đã
nghiệm ra ba bốn lần gặp anh là hình như anh thiếu sự khôi hài, chả bao giờ
thấy anh cười, thì ra anh cũng như mọi người, chưa trở thành người máy.
Hạ nói tỉnh bơ, đắc thắng. Không thèm để ý cái gườm gườm hậm hực của