Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 9
Rời giảng đường. Hạ đạp xe ghé qua quán cơm bình dân mua vội hộp cơm.
Nắng rát cả da, cái nón rộng vành cũ kỹ của cô không che nổi sức nóng
giữa trưa hắt vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô.
Sáng nay, cạnh chỗ cô còn chỗ trống. Khi thầy vào lớp chỗ trống đó được
Ngọc Trâm lấp vào. Cứ tưởng mấy tuần bỏ học, khi trở lại, cười ngượng
ngùng xấu hổ phải là nó. Vậy mà lạ thật nó ngồi cạnh Hạ câng câng ra
chiều hãnh diện với thành tích của mình.
Hạ ngơ ngẩn. Và rồi lại thấy phục nó. Phản bội lại tình bạn chiếm bạn trai
của bạn mà vẫn nghịch ngang với đời như nó thì cũng tài quá đi chớ.
Thầy trên bảng cứ giảng và ghi đầy những con số cô vẫn ngồi lơ ngơ suy
nghĩ, chiêm nghiệm về tình bạn.
Ngọc Trân ăn diện, khá giả. Nhắm mắt cũng biết hơn cô rồi. Huy đổi đối
tượng cũng phải thôi.
Kết cục này tuy có bất công với cô nhưng đó là kết cục tất yếu.
Hạ cảm thấy thanh thản khi nghĩ về chuyện đã quạ Cô không còn buôn, cô
muốn tự khen thưởng mình. Mặc kệ Huy và trò bắt cá hai tay, mặc kệ luôn
cô bạn Ngọc Trâm vẫn nhơn nhơn trong lớp.
Hộp cơm sườn và cục đá nhỏ là buổi trưa thịnh soạn của Hạ. Cơn đói bụng
réo gọi cộ Như mọi sinh viên túi rỗng khác cô không ăn điểm tâm, và ăn
vặt cũng là một thứ không có trong từ điển của cô.
Cục đá đang teo dần dưới ánh nắng mặt trời.
Hạ đạp nhanh chân hơn.
Đầu ngõ nhà cô, có một chiếc xe hơi đậu kềnh càng chận lối vào, cô lầu
bầu bực bội, và khi chạy vào cám hẽm cụ nhỏ xíu chỗ cô trọ, cô đã biết ai
là chủ nhân của chiếc xe hách dịch kia.
Viễn đứng trước cửa đợi cô, mắt di động từ gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ
lựng vì nắng của cô đến hộp cơm và cục đá máng trên ghi đông xe.
Bằng một giọng lạnh nhạt, anh nói: