- Tôi mời cô ăn cơm trưa.
Hạ từ chối.
- Tôi đã có cơm trưa rồi.
Như không mảy may nghe cô nói, anh lập tức.
- Tôi đã nói mời cô ăn cơm trưa.
Hạ nhăn mặt giơ hộp cơm lên.
- Nhưng tôi đã mua cơm rồi. Anh không thấy sao?
- Cô vẫn phải đi dùng cơm với tôi. Đó là hợp đồng giữa chúng ta.
- Lại hợp đồng! - Hạ ngao ngán nhìn hộp cơm và cục nước đá, nó nhỏ nước
thành vũng xuống đất và teo lại còn chút tẹo.
- Cất vào nhà và theo tôi. Xe tôi đậu trước hẻm.
Hạ đành phải nghe theo nhưng ấm ức vô cùng trước lối nói trịch thượng,
kiểu cách của Viễn. Đã bốn ngày naỵ Sau hôm cô trị anh bằng trò chơi giả
vờ của mình, anh biến mất tiêu. Cô vẫn đến phòng chụp ảnh và hóa trang
của Quân Anh đều đặn mỗi ngày, nhưng không thấy anh nhắn nhủ gì.
Đợi cô ngồi hẳn vào xe, anh quay sang cô hỏi:
- Cô không nhận được tin nhắn của tôi sao?
- Tin gì? - Hạ ngạc nhiên.
- Tôi đã nhắn dì Tám giao cho cô một số sách về vi tính mà cô hỏi mượn và
dặn cô chiều hôm qua tôi chờ cô ở nhà.
Eo ơi! Chết thật, đúng là hôm trước biết công ty Viễn chuyên làm về phần
mềm vi tính cô đã mon men hỏi mượn một số sách để nghiên cứu. Nhưng
không có, hôm nay anh nói vậy chắc hẳn đã tìm mua cho cộ Vậy mà mấy
hôm nay cô đâu có ghé quạ Cô sượng trân:
- Xin lỗi anh. Tôi quên ghé.
- Nhưng cô vẫn đến Quân Anh đấy chứ.
- Dạ nhưng mà tôi tưởng anh sẽ nhắn với anh Quân Anh.
Viễn nhún vai, lặng thinh lái xe. Hạ như biết lỗi, cô ngồi bứt rứt không yên
không còn ấm ứt, tiếc nuối hộp cơm và cục nước đá mát lạnh của mình nữa.
Cô đang nghĩ cách dàn hòa để xin lỗi.
- Thôi đừng cọ quậy mãi trên ghế như thế nữa Hạ. Tôi có bắt lỗi cô đâu. -
Viễn trấn an cô bằng giọng nhẹ nhàng: