Anh cười, nụ cười êm như những cái nhếch mép vốn dĩ thường thấy ở anh.
Xe đứng trong sân một nhà hàng nhỏ có bụi tre bên cổng. Khung cảnh bên
trong lịch sự bàn ăn phủ khăn trắng và xanh. Hạ hơi ngạc nhiên trước cử
chỉ galant đầu tiên của anh: kéo ghế mời cô ngồi. Hạ chợt nhớ lại Quân
Anh có nói với cô về Viễn. Anh là một người đa tình và tàn nhẫn. Hào hoa
đó nhưng cũng phũ phàng đó, và đối với phụ nữ anh chưa từng lụy một ai.
Không biết những điều Quân Anh nói có chính xác không nhưng thật tình
thái độ galant nhỏ như vừa rồi làm cô mát dạ.
Hạ nhìn xung quanh, những anh bồi trong bộ đồng phục trắng tinh. Bất
giác, cô nhìn xuống mình, cô như vô duyên, lạc lõng trong bộ quần áo
xuềnh xoàng. Mắt liếc qua tờ thực đơn, Viễn lơ đãng nói:
- Bây giờ có lẽ cô đã thấy mình cần những bộ quần áo như thế nào rồi chứ?
- Cái áo đâu làm nên thầy tu . - Hạ cãi bướng.
- Nhưng cô sẽ tranh thủ được sự nể trọng ban đầu.
Hạ xì nhỏ:
- Hình thức bên ngoài chỉ tranh thủ tình cảm bước đầu thôi.
Viễn từ tốn:
- Nhưng đôi khi đánh giá bước đầu có ảnh hưởng rất lớn đến thành kiến
hay sự tin tưởng sau này.
Hạ im lặng bĩu môi, dù cô thầm công nhận lời anh nói, vì trong thực tế, đã
bao lần cô va chạm đến sự thật đó.
Đẩy thực đơn về phía Hạ, anh dịu giọng:
- Hôm nay cô gọi món nhé. Cứ gọi món nào cô thích. Gọi luôn cho tôi
giùm.
Hạ thấy vẻ khuyến khích trong ánh mắt anh, cô lấy tự tin chọn món súp
đuôi bò, beefsteak, nghêu đút lò và đưa mắt hỏi ý Viễn. Anh gật nhẹ, và gọi
thêm chai rượu vang. Cô cười:
- Tôi thấy mình vụng về ghê.
Viễn lắc đầu:
- Đâu có tôi thấy cô dễ thích ứng đấy chứ. Nhưng tôi chỉ hơi lạ hôm nay cô
cũng gọi beefsteak cho mình.
Hạ nháy mắt: