Hạ giễu cợt:
- Ồ, anh làm cho tôi có cảm tưởng chỉ mới hơn một tuần quen biết anh, tôi
đã trở nên tốt hơn, hay hơn vậy. Xời! Tôi thì thấy tôi chỉ có cái đầu tóc mới.
Chỉ vậy thôi, tôi vẫn là tôi. Và như anh vừa nói, tôi rất thủ cựu, cố hủ vì
vậy tôi không dễ thay đổi mình, nhất là tánh mình. Anh nhận xét sai bét.
Viễn lắc đầu:
- Cô trẻ con thật. Tôi rất ít khi nên nhận xét về một con người, nhưng đối
với cô, tôi đã nói nghiêm chỉnh. Tôi không biết khoảng thời gian tôi gặp cô
lần đầu. À! Cách đây mười một ngày, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi không
biết lúc đó hoàn cảnh của cô ra sao, nhưng cô trông rất tuyệt vọng, cô độc,
như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc hẹp, không bạn bè, không ai giúp
đỡ, nên tuy có nghị lực và tự trọng, cũng đã muốn đổi sức, muốn quỵ ngã.
Viễn ngưng lời.
Người phục vị dã dến đặt lên bàn hai đĩa súp. Hạ vẫn nhìn sững ly rượu
trước mặt không nhúc nhích. Nhà hàng có máy lạnh mà sao lòng bàn tay
của cô lại ướt đẫm mồ hôi. Viễn nói không sai. Những lời từ chối xua đuổi
từ các nơi cô xin việc, Huy và Trâm phản bội tình bạn của cô, bước qua
giai đọa.n học chuyên ngành, học phí tăng cao, tiền nhà đã hai tháng chưa
thanh toán, thái độ ghê lạnh và tàn nhẫn của mọi người. Tất cả đã làm cô
suy sụp muốn mất hết ý chí.
Giữa lúc đó, Viễn đề nghị cô một việc làm. Tuy công việc kỳ quái thật
nhưng lòng tin của Viễn vào cô ở thử thách mới làm cô lấy lại được tự tin ở
chính mình. Đó là chưa kể anh là chiếc cầu nối cho cô có một người bạn
mới cởi mở và thân thiện là Quân Anh.
Giọng Viễn vang lên đều đều:
- Cô đã từng thắc mắc hỏi tôi tại sao lại chọn cô vào vai trò này. Tôi đã
không trả lời ngay lúc đó. Bởi vì ấn tượng của tôi đối với cô hôm đầu
thoáng gặp cô rất mãnh liệt. Tôi không biết gọi là gì. Tôi vốn không có kế
hoạch này trước đây. Nhưng khi nhìn thấy cô, dường như mọi cánh cửa đã
đóng sập trước mặt cộ Tôi muốn mở một cánh cửa cho cộ Lúc đó, đột
nhiên ý định về vai trò này đến với tôi. Tôi biết cô là một cô gái đầy mặc
cảm và tự ái nên sẽ ổn cho cả tôi và cô, nếu tôi mời cô giúp tôi đóng vở