đâu.
Viễn buồn cười, nhưng ráng nín:
- Ờ thì không trẻ con. Nhưng cô Hạ người lớn có cho phép tôi dùng món
súp này không vậy?
- Tôi cũng đói lắm đây.
Hạ nhận ra sự vô ý của mình, cô cười xòa vẻ hối lỗi, và cùng anh tấn công
dĩa súp.
Khi đã dùng xong món súp, Viễn kéo chiếc khăn ăn trên đùi, dùng chéo
khăn chậm nhẹ lên khóe môi.
Hạ theo dõi anh không rời mắt. Thấy anh làm vậy, trong bụng dù cô có
nghĩ là hơi điệu nhưng cô cũng muốn thích ứng theo. Cô cũng tìm khăn ăn,
nhưng ô hay, nó không nằm trên đùi cộ Cô cúi xuống tìm một hồi, có lẽ
ngồi nói chuyện với Viễn hăng hái quá, cô nhúc nhích dữ lắm nên khăn ăn
mới chạy tuột khỏi đùi cô và rơi xuống năm trên chân Viễn.
- Đừng tìm cách nhặt nữa, tôi sẽ gọi cho cô cái khăn khác - Viễn lên tiếng.
Hạ ngồi thẳng lại như cũ, đỏ mặt trước ánh mắt anh. Vạy mà còn không
nhận mình là trẻ con.
Cô thật hậu đậu quá cỡ.
Món beefsteak được đưa ra. Viễn nói nhỏ với anh bồi lấy một cái khăn ăn
khác cho cộ Đợi Hạ phủ khăn anh mới xong, anh ra hiệu cho cô nâng ly
mình lên.
Hạ cầm ly nhưng hơi lấn cấn:
- Rượu vang đó, nhẹ thôi mà - Viễn trấn an.
Hạ bẽn lẽn.
- Không sao tôi uống được. Nhưng chỉ tại cái ly, tôi hơi lạ tay khi cầm.
Viễn hiểu ra, anh mỉm cười cho vẻ ngây thơ của cô.
- Chúng ta uống để chúc cho sự thành công của kế hoạch. - Anh nói.
Hạ cụng ly với anh. Cô thầm nghĩ mình phải cố gắng thành công. Cô muốn
giúp anh. Hạ cầm giao nĩa lên với quyết tâm cao, Viễn bắt gặp sự hăm hở
của cô, anh cười:
- Có cần tôi cắt giúp cô không?
- À, không cần - Hạ từ chối – Tôi muốn tự mình làm.