- Hôm trước anh đã chìu tôi cùng dùng món cá đấy thôi.
Viễn cười hài lòng. Cô gài lém lỉnh này cũng đôi khi dễ thương đấy chứ.
Nhìn dáng cô chống hai tay đỡ lấy gương mặt trông tinh nghịch làm sao. Ở
bên cô, anh thấy mình như vui vẻ và dễ dãi hơn.
- Anh đang nghĩ gì đấy. - Hạ tò mò.
- Nghĩ về cô.
- Tôi? Tôi thế nào? - Hạ chú ý hỏi dồn.
Viễn nhìn cô chăm chú như muốn kiểm nghiệm lại suy nghĩ của mình.
- Này, anh nói đi chứ! - Hạ nóng nảy.
Viễn từ tốn đợi người phục vụ rót rượu vang vào hai cái ly, nhã nhặn gật
nhẹ đầu cám ơn anh ta trong khi Hạ đang háo hức chờ nghe. Rồi lấy vẻ mặt
kẻ cả, anh nói chậm rãi:
- Trông cô trước đây và bây giờ rất khác.
Hạ xì một cái dài cả thước trong khi anh vẫn giữ nguyên bộ mặt trịnh trọng
như trêu chọc cộ Hạ nhớ đến lần đùa trước của cô, lần này cô lại bị mắc
lỡm.
Cô hậm hực:
- Anh vô duyên tệ. Ai mà trước và sau không khác nhau.
Viễn nhướng mày.
- Vậy sao, nhưng cô thì khác họ.
- Khác thế nào?
Viễn giải thích:
- Trước đây nhìn vẻ ngoài của cô kém hơn tính cách của cô, vì thế dù cô
mang bằng cấp loại ưu đi xin việc, người ta vẫn không tin tưởng cộ Trông
cô như một kẻ bất đắc chí, thất bại nhưng lại cao ngao., tự ái hão và thủ
cựu.
Trời ơi! Một là một lốc những cái xấu. Mình tệ thế ư?
- À! Nhưng tôi xin nhắc lại đó là đánh giá trước đây thôi - Viễn xác định.
- Thế còn bây giờ? - Hạ hỏi tới
Viễn ngẩm nghĩ và nói:
- Bây giờ cô có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. - Anh cười - Ra dáng con gái
hơn một tí tự tin hơn, đằm thắm hơn.