Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 10
- Thật chẳng hiểu nổi mày đang làm cái trớ gì nữa.
Quân Anh đứng cạnh Viễn, cả hai nhìn xuống đường phố qua lớp kính
trong vắt của hiệu may.
- Tại sao mày lại nghĩ đến cái kế hoạch kỳ quặc này?
Xua tay đuổi khói thuốc của Viễn, Quân Anh nhăn mặt hỏi.
Viên lơ đãng trả lời bạn:
- Tao cũng không biết tại sao. Tao nhìn thấy Hạ trước, tự dưng tao như tin
tưởng cô nhỏ sẽ giúp tao giải quyết tình hình phiền toái sắp tới.
- Tại sao mày không nói thẳng với ông bà nội mày không thích sống ở
nước ngoài và cũng chẳng bao giờ lấy vợ. Mày phải đối diện và giải quyết
lấy chuyện của mày hơn là lôi con bé vào trò đùa quái dị này.
Viễn nhếch miệng cười:
- Mày nghĩ là tao có thể nói được với các cụ là lầm rồi. Kỳ này tao đã được
bà cô út điện về cho hay các cụ đã chuẩn bị dẫn tao đi coi mắt con cháu của
bạn bè các cụ. Nghe mà phát bệnh.
Quân Anh trợn mắt:
- Có chuyện đó nữa à?
- Chứ còn sao nữa. Này, cứ tưởng tượng cái thân tao, ăn chơi bù khú lắm
vào, bây giờ phải chịu đi hỏi vợ bằng cách coi mắt thì còn trò gì tệ hơn. Mà
mày đã quá biết các cụ nhà tao, ngày xưa đã độc đoán mà bây giờ, với cơn
bệnh tim của bà cụ thì còn bệnh nào mà dám cãi.
Viễn rít nhẹ hơi thuốc và nói với vẻ phiền muộn.
- Vì thế tao mới phải nhờ đến Hạ.
- Mày gặp ở đâu cô bé lọ lem dễ thương này?
Nhìn về cánh cửa phòng thử quần áo, nơi Hạ đã biến vào đó cùng bà chủ
tiệm cách đó cả mười lăm phút, Viễn thờ ơ trả lời:
- Cô ta xin việc ở chỗ Hoài, nó từ chối cô.
Quân Anh cau mày quay sang Viễn: