- Khi nãy tôi nghe cô gọi "chúa ơi" phải cô có đạo không?
- À, phải rồi. Tôi đạo công giáo.
- Cô thường đi lễ nhà thờ nào?
Hạ hớp mắt, cố gượng cơn buồn ngủ bằng cách lắng nghe và trả lời những
câu hỏi của anh.
- Tôi ít đi lễ lắm. Nếu có đi thì ở Kỳ Đồng.
Viễn ngạc nhiên:
- Sao lại là Kỳ Đồng. Nhà thờ đó đâu gần chỗ cô?
Hạ khó nhọc giải thích:
- Vì ca đoàn ở đó hát hay hơn nhà thờ chỗ tôi.
Viễn hiểu ra:
- Vậy à?
Anh yên lặng giây lát rồi lên tiếng:
- Hạ này! Mai tôi đưa cô đi nhà thờ nhé?
Không tiếng trả lời. Viễn quay sang. Hạ đã chìm vào giấc ngủ. Anh lắc đầu,
cuộc chiến đấu chống cơn buồn ngủ của cô đã thất bại. Viễn lặng yên lái xe
để cô ngủ.
Đến gần tiệm của Quân Anh, anh tấp xe vào lề và tắt máy. Đã hơn hai giờ
kém năm phút, anh quay lại ngắm cô ngủ. Bình thường, cô hoạt bát và
bướng bỉnh nhưng khi ngủ, trông cô hiền lành, ngoan ngoãn như trẻ thợ
Mấy sợi tóc nhẹ đùa trên vầng trán cộ Viễn muốn đưa tay giữ lại. Nhưng
cuối cùng, anh lại ngồi yên, anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, không
muốn phá vỡ phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của cộ Bây giờ là lúc anh thấy
cô gần mình nhất. Cô bé nhỏ và tội nghiệp. Bao nhiêu là khó nhọc trong
cuộc sống mà cô đã can đảm đượng đầu. Cuộc sống không ưu đãi cho cô
lắm, nhưng bù lại, để vật lộn với cuộc sống, cô đã rèn mình để trở nên tự
tin và đầy nghị lực. Khi nãy, trong nhà hàng, dù chỉ khoác bộ quần áo rộng
thình cũ kỹ, cô cũng ngẩng cao đầu bước đi rất vững chãi và đầy tính cách.
Anh dã nhận thấy như vậy.
Chỉ mới mười một ngày, nhưng anh thấy mỗi lúc cô càng lộ ra những
phong cách, những cá tính đặc biệt. Và dù có khắt khe dến đâu anh cũng
thừa nhận với mình là đã bị cô thu hút một đôi khi.