Anh đã cười hồn nhiên.
Có phải cô đã ảnh hưởng đến anh không?
Viễn cười một mình với những ý nghĩ hoang đường vừa thoáng qua óc.
Anh xua chúng đi ngaỵ Anh nhìn lại cộ Cô chỉ là một cô bé con nhỏ hơn
anh đến chục tuổi. Một cô gái nhỏ, mà anh vì tội nghiệp đã cho cô một cơ
hội.
Chỉ có vậy mà thôi.
Viễn vẫn còn lan man với những suy nghĩ của mình thì Hạ đã cựa mình, mở
mắt dậy.
- Chúa ơi! - Cô ngồi bật dậy. - Mấy giờ rồi nhỉ?
- Trễ mười lăm phút. Không sao đâu.
- Sao anh không gọi Hạ dậy?
Hạ lấy tay tém lại mớ tóc, không thấy ánh mắt của anh.
Viễn không trả lời, anh đợi cô tỉnh táo lại, rồi anh nổ máy rà xe trước tiệm
của Quân Anh.