tượng trước mắt.
Anh nhìn hai người rồi lại nhìn xuống mình.
Hạ bối rối và mất tự chủ, anh biết. Nhưng sao cái người mà cô ngã đầu vào
vai trút nước mắt không phải là anh nhỉ?
Tại anh kém cỏi hay tại thằng Viễn quá nhanh nhẩu. Cái thằng đúng là có
khiếu với những màn xúc động của đàn bà. Chỉ cần tự tin bước lên đúng
lúc là hắn đã ôm được con bé vào lòng rồi.
Quân Anh gãi đầu đứng trơ ra đó. Biết làm gì nhỉ? Đứng lại cũng dở và đi
cũng dở?