Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 11
- Hạ lên cùng tôi nhé! Viễn thầm thì. Đừng sợ, Hạ làm được mà.
Viễn nói đúng điều cô e ngại nhất. Anh và Quân Anh suốt hôm qua đã lý
luận và thuyết phục Hạ mặc lại chiếc áo ôm thân, ngắn màu hồng dâu hôm
qua để đi dự lễ chiều nay với Viễn. Họ nói đây là một cuộc thử nghiệm,
một cuộc thi cho cô, cô sẽ ra trước đám đông với những bộ váy xinh đẹp
đó, để cô làm quen và tự nhiên hơn, để chuẩn bị cho buổi đi đón ba ngày
nữa ở sân bay.
Tay Hạ vẫn vịn lên mép váy như sợ có cơn gió quái ác nào thổi ngược váy
cô lên. Nhà thờ chiều chủ nhật đông quá, những người là người. Suốt buối
lễ, Hạ có cầu kinh được gì đâu. Miệng cô cứ lầm bẩm lời kinh theo quán
tính, và cô đang lo sợ cảnh lên rước Mình Thánh Chúa, cô phải đi giữa hai
hàng ghế với hai hàng ghế với vào nhiêu là người đế quỳ trên cung thánh.
Ôi trời! Hay là cô trốn lên rước Mình Thánh Chúa lần này? Chúc chắc cũng
tội nghiệp cho con chiên vụng về, dở hơi như cô mà tha tội cho chăng?
- Ta cùng lên nhé? - Viễn nhắc lại.
Anh điềm đạm nói:
- Tôi sẽ đi cạnh Hạ, không sao đâu.
Hạ đành tự trấn tĩnh, hít một hơi dài rồi gật đầu với Viễn. Anh thú vị với ý
nghĩ rằng cô như đang bước lên pháp trường vậy.
Mặc dù Viễn vẫn bên cạnh cô, nhưng đôi giày cau gót cứ lốp ca lốp cốp
trền nền gạch hoa bóng loáng của nhà thờ, trong không khí im lặng trang
nghiêm là Hạ suýt vấp chân. Viễn vịn nhẹ khuỷu tay cô cười vững chải,
làm cô tự tin hơn một chút.
Tan lễ, chỉ đến khi ngồi hẳn vào xe, cô mới thở phào nhẹ nhõ. Cô không
biết có ai mặc đầm mà có dáng đi lóng ngóng giống cô không, cô nghĩ đến
mấy cái áo mới nữa đang thành hình trong đầu Quân Anh mà ngán ngẫm.
Đành phải ráng thôi. Không biết cho đến ngày đón người thân của Viễn cô
có tự nhiên hơn không nữa.