Chính vì biết rõ như vậy nên những điệu bộ, khoa trương màu mè của các
cô, anh hiểu thấu từ đầu. Đàn bà con gái ý thức được mình đẹp rất nguy
hiểm cho đàn ông, những người đàn ông ý thức được sức hấp dẫn của
mình, làm chủ được mình bằng đầu óc lạnh lùng, tỉnh táo thì còn nguy
hiểm cho phụ nữ gấp mấy lần. Những người phụ nữ đẹp đến với anh trong
mộng tưởng dịu ngọt, hy vọng tràn đầy và cuối cùng là sự thủ hận đắng cay
trước lời lạnh nhạt chia tay của Viễn.
Đôi khi anh nhìn lại và tự nguyền rủa mình, nhưng những con thiêu thân
này vừa rời anh, có những con thiêu thân xinh đẹp, tự mãn khác lại vây
quanh anh, cái hào nhoáng của con người anh làm họ bị quyến rũ.
Ôi! Đàn bà, sao nhẹ dạ và cuồng si thế nhỉ?
Trời lắc rắc mưa, mây giăng kín bầu trời làm u ám khắp phố phường.
Chỉ đến lúc trời mưa, thiên hạ vội vàng trú mưa ở những mái hiên nhà hai
bên đường, mới trả lại cho con đường sự thông thoáng.
Bụi mưa mở kính xe, Viễn gạt cần gạt và bật đèn xe đời mới chạy được. Hạ
bên cạnh anh đang mơ màng những gì đó, tay cô khoanh gọn ôm lấy ngực
mắt đăm đăm nhìn cái gạt nước.
- Cô dang nghĩ gì thế Hạ? - Viễn hỏi.
Hạ giật mình, ngơ ngác:
- Anh Viễn hỏi gì ạ?
Viễn nhẹ lắc đầu:
- Hạ đang nghĩ gì mà mê mải dữ vậy? Trời mưa, buồn à?
- Không, Hạ chỉ đang nghĩ về các cô gái mà anh nói đấy thôi.
Viễn ngạc nhiên, cô giải thích.
- Trước đây, Hạ có một cô bạn, cũng khá thân, cô ấy thường chỉ vẽ cho Hạ
là con gái phải tỏ ra ẻo lả, yểu điệu, phải nghiêm cứu kỹ những điệu bộ làm
dáng thích hợp v.v... và v.v... có như vậy mới thu hút được con trai.
Viễn gật gù chờ cô nói tiếp, nhưng cô ngắc ngứ.
- Tôi... không tin lắm.
- Thế cô đã thử chưa?
- Thử gì cơ?
- Thử thu hút đàn ông bằng những cách làm duyên làm dáng con gái đó.